xin em về bên gò đồi muôn thuở
cho tiếng thở than se sẽ nương nhờ,
và môi hôn sướt mướt cùng trăn trở
ta kính tô thêm màu mắt em sơ.
chao! xin em, xin em chớ mau sợ
mau chạy đi, mau dối trá, mau vờ;
thảng hoặc khi nước da non đã vỡ
vì tình mình sao trẻ mãi chăng thơ?
ta van em đấy, van em này, chớ-
chớ dợm gót thơm viễn xứ bơ vơ,
chữ ta rồi sẽ tan thành nỗi nhớ
thắm má em hồng miền một mối mơ.
.