teriterilft

Mới đọc Nỗi buồn trong tranh... Không dám đem bản dịch đọc trên fb đi nơi khác nên để tạm bản gốc ở đây vì thích cái đoạn này nhất truyện... sắc thái trong truyện đúng là cứ buồn buồn, kiểu... không biết nữa chắc gọi là kiểu nỗi buồn coming of age của trẻ con? Rất chán khi mình không đủ khả năng để miêu tả cảm giác trong đầu đang nghĩ, nhưng cái đoạn cuối truyện cũng đã nhắc đến tuổi hai mươi một lần. Ừ thì là thế đấy...
          	
          	Đoạn này thì... tự dưng kiểu, cái cảm giác buồn buồn nó vẫn ở đấy, nhưng tự dưng mình bị quên mất đi vì nó cứ lãng mạn kiểu... rất là ngô nghê... lại nói thì trước giờ bị thu hút bởi văn học và nghệ thuật Nhật thì là vì cảm giác người ta đúng là cứ ý nhị nhưng tình cảm nhiều quá cuối cùng dù ý nhị cũng chẳng giấu đi được mà tuôn trào hết ra dù vẫn cố để nó không quá rõ ràng, xong cứ... không thể nói ra thành lời vì cảm thấy quá đáng yêu.
          	
          	「君は何を書いているのだ、」と聞くから、
          	「君を写生していたのだ。」
          	「僕は最早水車を書いてしまったよ。」
          	「そうか、僕はまだ出来ないのだ。」
          	「そうか、」と言って志村はそのまま再び腰を下ろし、もとの姿勢になって、
          	「書き給え、僕はその間にこれを直すから。」

teriterilft

đạo văn thì... "phải nói thế nào mới tháo được cái bí ẩn đang quấn chặt lấy trái tim tôi như giấc mộng ảo" 自分の心を夢のように鎖ざしている謎を解くことが出来るかと
Reply

teriterilft

Mới đọc Nỗi buồn trong tranh... Không dám đem bản dịch đọc trên fb đi nơi khác nên để tạm bản gốc ở đây vì thích cái đoạn này nhất truyện... sắc thái trong truyện đúng là cứ buồn buồn, kiểu... không biết nữa chắc gọi là kiểu nỗi buồn coming of age của trẻ con? Rất chán khi mình không đủ khả năng để miêu tả cảm giác trong đầu đang nghĩ, nhưng cái đoạn cuối truyện cũng đã nhắc đến tuổi hai mươi một lần. Ừ thì là thế đấy...
          
          Đoạn này thì... tự dưng kiểu, cái cảm giác buồn buồn nó vẫn ở đấy, nhưng tự dưng mình bị quên mất đi vì nó cứ lãng mạn kiểu... rất là ngô nghê... lại nói thì trước giờ bị thu hút bởi văn học và nghệ thuật Nhật thì là vì cảm giác người ta đúng là cứ ý nhị nhưng tình cảm nhiều quá cuối cùng dù ý nhị cũng chẳng giấu đi được mà tuôn trào hết ra dù vẫn cố để nó không quá rõ ràng, xong cứ... không thể nói ra thành lời vì cảm thấy quá đáng yêu.
          
          「君は何を書いているのだ、」と聞くから、
          「君を写生していたのだ。」
          「僕は最早水車を書いてしまったよ。」
          「そうか、僕はまだ出来ないのだ。」
          「そうか、」と言って志村はそのまま再び腰を下ろし、もとの姿勢になって、
          「書き給え、僕はその間にこれを直すから。」

teriterilft

đạo văn thì... "phải nói thế nào mới tháo được cái bí ẩn đang quấn chặt lấy trái tim tôi như giấc mộng ảo" 自分の心を夢のように鎖ざしている謎を解くことが出来るかと
Reply

teriterilft

Không biết nữa bị đặc biệt thích tranh của Hokusai vì những phần lời chú thích bên cạnh... Nhất là cái bức quan hệ ở tư thế ngược trong tập Phúc Thọ Thảo, kiểu... "Sao chàng lại làm thế ở cái chỗ dơ bẩn như vậy", rồi người kia bảo lại là "Sao em lại gọi nó là chỗ dơ bẩn? Ta cũng sinh từ đây mà ra kia." Ý là... Bình thường thì sẽ chỉ xem lướt những bức tranh về chủ đề này hoặc xem để học động tác còn vẽ theo thôi nhưng vì cái phần lời ấy mà thấy nhớ mãi xong ngắm kỹ với không có cái cảm giác phải phân chia sự chú ý khi nhìn vào. À mà cái tư thế đấy trước đây là kiểu động tác mình ghét nhất ấy xong tự dưng từ khi nhìn thì bị thấy... Chỉ riêng tranh của Hokusai thôi nhé, rất là tình cảm thích gần ngang bức tranh tả cảnh mà thật ra là chủ đề đấy trong tập Tiều tụy vì tình.
          
          Cảm thấy kiểu... Tác giả là... Idk mọi người hay có cái suy nghĩ người Nhật rất là ý nhị không bộc lộ cảm xúc các thứ ấy mình cũng có cái stereotype đấy thôi nên là... Khi xem được thì bị cứ nghĩ đây là một người quá tình cảm và nhiệt huyết nên dù ý nhị họ vẫn sẽ không thể che giấu được tình cảm đi ấy