tetemorri

mình còn không thể đếm đã bao lâu rồi chúng ta vẫn chưa gặp nhau, mình thực sự rất nhớ guktae và cả nhớ mọi người rất nhiều, mình vẫn luôn ở đây mọi người ạ và chưa từng có ý định sẽ ngừng lại với những con chữ.
          	
          	chuyện là chỉ vài ngày nữa thôi mình sẽ phải thi tốt nghiệp đó là lý do vì sao mình mãi vẫn chưa update bất kỳ "bạn nhỏ" nào, mình cũng tự biết nguyện vọng mà bản thân đặt vào rất cao so với khả năng mà mình có được nên đã không ngừng cố gắng vì nó, kỳ thực ban đầu mình đã rất lo sợ nhưng trong tác phẩm tôi là bêtô tác giả nguyễn nhật ánh đã từng viết "một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn" thế nên mình không còn quá khắt khe với bản thân quá nhiều như trước nữa, mình chỉ biết mình yêu nó nhiều đến nỗi như một lẽ dĩ nhiên.
          	
          	hôm nay mình chỉ ngồi làm đề và không cố để tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới nữa, chỉ là bỗng dưng mình muốn lên đây viết vài dòng tâm sự với mọi người sau khi đọc hết cmt mà các cậu để lại, cảm ơn vì đã mong nhớ mình nhiều đến thế. từ thời khắc gửi gắm những con chữ đầu tiên mình đã xem nơi này là nhà và ngoài nơi này thì mình còn biết để đi đâu đây?
          	
          	chúc các bạn sắp thi giống mình trải qua một kỳ thi vô cùng thuận lợi, đạt nguyện vọng một, có thành phố để đến có người để thương yêu.
          	
          	mình sẽ trở về sau khi thi xong và nghỉ ngơi vài hôm, trong khoảng thời gian này mình thiếu ngủ đến độ mở mắt không lên luôn ấy, mọi người có thể nào chúc mình thi tốt không? 

nguyen_3509

@tetemorri đem lòng tương tư với bn t/g đáng yêu, mong bn qlai sớm nhé tr bn cuti lắm á, bn còn vt là tui còn đem lòng th nhớ:3
Reply

tetemorri

@ vioneitte_  ai là bạn của em?
Reply

tetemorri

@ _strawberrybanana_57  được rùik (๑•﹏•) mình sẽ cố gắng hếc sức
Reply

vioneitte_

từ ngày chị đến và rời đi, em không thể vẽ nên con chữ của mình một cách hoàn chỉnh nữa.

vioneitte_

@ tetemorri  em nhớ chị lắm, nhưng em không biết phải làm gì cả, em không biết cách liên lạc, em không biết giờ chị đang ở đâu, đang có ai bên cạnh. em xóa acc vì không muốn mình sẽ lại đi đọc từng tin nhắn cũ, em cũng không biết mình đang lạc trôi ở cõi mộng mị nào. từ ngày chị đến và rời đi, em cảm thấy mình không còn lại gì ở nơi này nữa.
Reply

tetemorri

@ vioneitte_  hạ anh, biết trước một ngày em không còn chờ chị về nữa, nhưng chị không ngăn được nỗi nhớ của mình về ngày tháng vẫn còn em bên cạnh, rất nhiều lời như những lá thư được cất xếp trong ngăn bàn chẳng có cách nào để gửi, nhỏ nhặt, thường nhật đến mức tự đặt ra những câu hỏi cho mình rằng em còn uống cà phê chuối ở circle k hay không, còn cho hủ tiếu vào ly nữa hay không.
Reply