Bà ơi, bà thương con không?
Tần suất mà mỗi đứa cháu hỏi câu phía trên với bà của mình càng ngày càng ít dần theo thời gian
Đúng vậy phải không? Bản thân tớ cũng như thế mà
Tớ cảm thấy hạnh phúc so với nhiều bạn khác, cho đến tận giây phút này, tớ còn bà
Ngoài sự yêu thương của mẹ, tớ còn được chăm sóc bới bà, mỗi khi mẹ phải đi làm, hoặc sớm hơn, là những lần mẹ nghỉ ngơi sau khi cho tôi bú, mỗi lần mẹ ăn vội bát cơm
Tớ được bà thương lắm. Dù tớ là đứa cháu thứ 4 của bà
Đến lúc tớ biết nói khá sõi, tớ hay hỏi bà rằng: "Bà có thương con không"
Và câu trả lời sẽ là:" Bà thương con lắm, thương con hết đời"
Lúc đó mỗi khi nghe xong, tớ luôn cưới tít mắt vì được bà thương nhiều nhất
Tớ còn là đứa tò mò, nên hay tìm hiểu về nhiều thứ bí ẩn
Trong đó có cái chết
Bà từng trả lời tớ thế này:" Nếu bà chết, bà sẽ cố ngẩng đầu lên để xem đứa nào khóc to nhất"
Và tớ tin thật, tớ con khẳng định:" Lúc đấy bà phải ngẩng đầu lên nhìn con nha"
Đến lúc lớn mới biết chết rồi thì làm sao có thể ngẩng đầu
Bà tớ, người chứng kiến đến tận 4 lần sự đổ vỡ của hôn nhân: của mình, của con và của cháu, có ly dị, có chiến tranh lạnh, thậm chí có cả đánh nhau
Bà lại càng thương tớ- đứa cháu gái bé nhất
Bà không muốn tớ yêu sớm. Bà bảo phải từ từ, gốc không khỏe thì làm sao ngọn nó xanh
Bà tớ bị tai biến, liệt dây thần kinh số 7 nên khuôn mặt bây giờ (dù đã đỡ hơn nhiều) không còn như xưa
Hôm bà đi viện, kì lạ là chỉ có tớ với mẹ khóc. Mẹ khóc khi ở viện với bà , nhìn bà mà thấy thương
Tớ khóc ở nhà, không ai biết, cũng bởi vì nhìn bà mà thấy thương
Tớ là đứa hấp, đúng vậy, tớ hấp. Dù có còn 5 phút lại đến ca học thêm nhưng tớ vẫn cố sang bà chơi vì đằng nào tan học cũng phải lấy xe
Hồi lâu rồi, cũng là sang chơi, nói chuyện về bệnh của bà, bà bảo rằng: "Bà chỉ muốn chết sớm, sống càng lâu con với cháu lại càng khổ vì bà"
Tớ chết lặng
Hôm nay, mọi kí ức về bà lại ùa về trong đầu tớ
Tớ nhớ cả câu nói tớ hỏi bà lúc nhỏ
Vậy nếu như cháu có là đứa khóc to nhất, bà có dậy để nhìn cháu không?