Không phải đến bây giờ tôi mới phát hiện, mà là đến tận bây giờ mới để tâm. Không hiểu vì sao ngoài kia lại có nhiều quyển sách mang mác “viết cho người trẻ, viết cho người đã qua tuổi trẻ, viết cho người thành công, viết tặng kẻ đang thất bại.” đến thế nhỉ? Tôi không rõ là do cái nhìn của mình quá phiến diện hay bản thân đã đúng. Bởi hầu hết chúng đều có một điểm chung, ấy là dán trên thân cái nhãn trải đời, đề tặng, chiêm nghiệm, cổ vũ, nhưng nội dung thì lại rỗng tuếch và cụt lủn. Tác giả nhai đi nhai lại nỗi buồn của anh ta và quy nó thành cái sầu chung của tuổi trẻ. Tác giả đứng từ góc nhìn bản thân, quyết định mọi thứ rồi đưa ra những lời an ủi, động viên, nhưng, không thực tế. Bởi chính bản thân anh ta cũng phải loay hoay trong cái góc bế tắc của chính mình, anh ta chỉ viết, và không thể giải quyết nó. Khi đọc một cái gì đó có vẻ triết lý, sâu cay, nặng muộn phiền, tôi hy vọng bạn sáng suốt quyết định xem có nên tiếp tục theo dõi hay không. Không phải cái gì in thành sách cũng hay, không phải cái gì văn vẻ mỹ lệ cũng tuyệt vời.
Omm ._.