thanhnhan0610
Gần 3 năm rồi không ngờ việc này vẫn diễn ra với mình. Hồi lớp 12, khi đó còn nhớ Thư viên tỉnh mở một cuộc thi viết về sách; mình học trường chuyên, lớp Toán 2, cũng phải tham gia. Không ai tình nguyện viết - chắc vậy. Nên lớp phó học tập inbox cho mình, lúc đó mình nhớ chỉ có 1 buổi tối, không có laptop như bây giờ, mình gõ điện thoại, sáng đi in còn phải sửa loại lên, đến lớp đưa bài cho bạn lớp phó mới biết còn một bạn nữa cũng như mình, bạn ấy viết tay, nói là bạn ấy như mình, là vì cũng "rẽ ngang" kỳ 2 lớp 11 chuyển sang học phụ đạo ở lớp Văn chuẩn bị thi khối D. Cho đến hiện tại, mấy năm rồi, mình cũng từ cấp 3 lên Đại học, mình vẫn là người "viết hộ"như thế, cho dù mình đã lên Đại học, bỏ qua những "định kiến" của mọi người để chọn một trường về khối Xã hội, nhưng cuối cùng mình vẫn không thể trở thành một bản thân tốt đẹp hơn.
thanhnhan0610
người nhà mình chưa bao giờ nói mấy lời kiểu ca ngợi Đảng, ca ngợi Nhà nước. (Nhưng những lúc chuẩn bị có "việc" gì đó quan trọng ở phường bố cũng loang thoáng nói mấy câu liên quan.) Ông luôn cập nhật tin tức dù bình thường chẳng mấy khi có người để bàn luận. Suy cho cùng mình vẫn không có hối hận về lựa chọn của mình với khối Xã hội, dù nó có hơi tâm linh đấy, ông mình xem tử vi được, ông bảo mệnh mình có sao Thái âm- có thể hiểu là mặt trăng, hồi thi Đại học ông khuyên mình nên chọn Xã hội. Quay lại bây giờ, cuộc thi ấy với mình cũng như bài tập thôi, mình sẽ nộp đúng hạn 2/8. Đó cũng là ngày mình học online trở lại. Vốn nghĩ tranh thủ mấy ngày cuối "chơi tuỳ ý, viết tuỳ ý" nhưng mà có chuyện này rồi mình tạm hoãn việc viết truyện lại. Hy vọng vào năm học rồi mình vẫn có thể sắp xếp mọi thứ hợp lý. Học này, chơi này, viết truyện này cả giúp đỡ hai em nhỏ học online nữa. Cuộc sống vẫn còn nhiều việc cần mình lắm, mình không có thời gian để buồn đâu.
•
Reply
thanhnhan0610
Nhưng không hiểu sao có chút không vui vẻ: vì mình không xung phong, vì mình vẫn không đủ can đảm; vì mình lại nhận chuyện không ai muốn; vì mình vẫn có suy nghĩ nếu không làm gì được cho lớp thì phân công rồi mình nhận thôi cũng đúng mà,....? Mình cũng đã từng nghĩ không phải tại mình là tại những cuộc thi đó không thu hút, không cho học sinh sinh viên cảm hứng tham gia; là nó không thể khiến mình tự hào khi tham gia; nhưng rồi khi mình nghe bố nói một câu này mình đã nghĩ khác. - Người ta không chịu viết, thì con cứ viết đi để luyện tập ... Trong những lời tự an ủi như "vui cũng phải viết, không vui cũng phải viết" mình chưa từng nghĩ như bố vậy. Bố mình là một cán bộ phường, mấy năm nữa cũng sắp về hưu rồi, có lẽ bố cũng từng phải viết như vậy. Trong ấn tượng của mình, bố mình cảm thấy bố chưa bao giờ thể hiện "tự hào" về nghề cán bộ phường cả. Mình còn nhớ hồi nhỏ bố còn mang văn kiện bỏ về nhà cho mình cắt nghịch, báo thì bọc bìa sách, có khi còn lót bếp. Chỉ có ông là thỉnh thoảng bảo bố mang về báo gì đó để ông đọc. Hồi cấp 2, cấp 3 mình thường nghe thời sự thụ động vì ông hay bật trong nhà. Cho đến khi mình đi học Đại học sức khoẻ ông yếu dần rồi ông mất. Mình chưa từng nghĩ mình chịu ảnh hưởng nhiều từ gia đình cho đến khi lên Đại học, tiếp xúc với các bạn khác trong ktx và nhận ra sự khác biệt.
•
Reply
thanhnhan0610
Lúc đó mình nghĩ có lẽ lớp Tự nhiên không thích Văn, bọn mình được chọn là người viết hộ cho lớp, để có bài để đủ tiêu chuẩn, vậy thôi. cuộc thi viết khi đó không ai trong lớp Toán một tham gia bây giờ trong ngành học hiện tại liên quan đến "Văn" hơn nhiều vậy mà cũng không một ai tình nguyện Cuộc thi viết chính luận khoa học về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một tuần trước Cán bộ lớp có thông báo và gửi link file. Trong một tuần nếu không ai tình nguyện viết những ngày cuối sẽ random Lúc đầu mình đã nghĩ nếu không ai, mình viết cũng được nhưng một mình mình post bài chắc ngại lắm, thế là mình không viết. Ai ngờ random trúng mình rồi.
•
Reply