thanhthu6998

Giày rộng quá, giày chật quá, mình đều mang thử cả rồi. Đẹp thì có đẹp, mình thích thì có thích, nhưng không có thoải mái, đi lại rất khó khăn. Vì thế sẽ nhanh chán, không đi được nữa cũng không muốn bỏ đi, thế rồi đôi giày cứ mãi ở đó, nhắc nhở về lần mình tự mang họa găm vào chân. Sau này nhận ra khi vì bản thân không thể nhắm mắt dựa vào cảm tính, chỉ vì đối phương lộng lẫy mà ánh mắt đã do dự trong nửa khoảnh khắc, chuyện tương lai, hối hận đã không kịp nữa rồi.

thanhthu6998

Giày rộng quá, giày chật quá, mình đều mang thử cả rồi. Đẹp thì có đẹp, mình thích thì có thích, nhưng không có thoải mái, đi lại rất khó khăn. Vì thế sẽ nhanh chán, không đi được nữa cũng không muốn bỏ đi, thế rồi đôi giày cứ mãi ở đó, nhắc nhở về lần mình tự mang họa găm vào chân. Sau này nhận ra khi vì bản thân không thể nhắm mắt dựa vào cảm tính, chỉ vì đối phương lộng lẫy mà ánh mắt đã do dự trong nửa khoảnh khắc, chuyện tương lai, hối hận đã không kịp nữa rồi.

thanhthu6998

Đến một lúc nào đó, khi bạn đủ trưởng thành để nhận ra, tuổi trẻ chẳng có gì gọi là tình yêu cả, bạn sẽ phải nuối tiếc những tháng ngày mà bạn đã dành quá nhiều cho việc thích một ai đó, một ai đó sẽ chẳng bao giờ đi qua cuộc đời bạn lần thứ hai.  Có thể thắm đẹp như đóa hoa đầu tiên của mùa, nở nhanh, tàn nhanh. Cũng có thể đắng nghẹn như dư vị của tách cà phê đen thấm vội vào cổ họng. Tất cả, đều dễ đến, dễ đi. 
          
          Họ vội vàng đặt vào tim bạn một chút xúc cảm, rồi bỏ mặc bạn mà đi. Để bạn cứ ở đó ngỡ ngàng, rối tung, 1 năm, 5 năm, 10 năm hay có khi là suốt cả cuộc đời. Rằng bạn có thích họ không?

thanhthu6998

Không bạn ơi, cap này là mình tự viết. Cap này mình đăng lâu rồi, thật xin lỗi vì bây giờ mới trả lời bạn, lúc mình đăng là lúc mình hơi thiếu niềm tin vào chuyện tình cảm. Còn bây giờ mình lạc quan hơn nhiều rồi.  Cảm ơn bạn nhé. 
Reply

Binhinh

@ anvyvii  cảm nghĩ về t/y học trò có phần bi quan và tiêu cực quá! chúng ta có một tuổi trẻ, một cuộc đời! chúg ta tự đi trên đôi chân của mình, tự vấp ngã! chẳng có ai có thể luôn dõi theo và dẫn dắt chúng ta , khiến chúng ta hoàn hảo ko tì vết đc! cứ làm theo cảm xúc của mình thôi, quá lí tính sẽ gò bó và kìm hãm chúng ta ! cứ lao vào rồi trải qua thì có sao đâu, đừng đánh mất bản thân mình là đc!!! khi đã chọn con đường đi của mình, kẻ đc nói ta ngốc chỉ có chính bản thân ta mà thôi! 
Reply

Binhinh

@ anvyvii  có phải truyện của Phong Việt ko bạn?
Reply