@ thaohyemi hum phải nói sao nhỉ? tớ thích lời văn của cậu, thích cách cậu suy nghĩ đến những câu chuyện khác nhau, thích cách cậu truyền đạt đến mọi người bằng văn phong nhẹ nhàng, không nặng nề mà để lại nhiều ấn tượng trong tớ. như cậu nói thì đúng thật tớ đã từng đọc truyện của cậu, trong lúc tớ đang đọc 1 bộ truyện khác thì lại vô tình tìm thấy được "darling, be quiet" của cậu, lúc đấy tớ đã bỏ dở bộ truyện kia để đọc truyện của cậu í nha hihi. không phải nói quá nhưng "darling, be quiet" rất có ấn tượng trong tớ, qua con chữ của cậu tớ có thể mường tượng được khoảng khắc hai anh mèo ở cạnh nhau, ya tớ đã thấy luôn được cảnh 2 ảnh chui rúc vào lòng nhau mỗi buổi sáng nữa cơ tớ đã chết chìm hạnh phúc cả chục phút luôn đấy. tớ thích cách cậu lấy những chuyện có ở ngoài đời đem vào chuyện và tô vẽ thêm những đường nét ngọt ngào, nó tạo ra cho tớ nhiều xúc cảm khác nhau như cảm thấy háo hức như jimin đợi yoongi đánh piano cho mình nghe, cảm thấy tiếc nuối khi jimin lỡ ngủ gật trong khi yoongi đang chơi đàn, cảm thấy hạnh phúc khi yoongi bảo là đã quay lại mình chơi đàn cho jimin... Tất cả những điều đấy nói lên con chữ của cậu rất thật, nó không đem lại cảm giác khó chịu trong tớ, nó cứ thế chạy trong tớ còn khiến tớ suýt tin nó là thật nữa cơ(°v°)
tớ không viết truyện nhưng tớ hiểu cảm giác của những người viết truyện, làm gì tác giả nào mà không muốn mình được nhiều độc giả đúng không? tuy là truyện của cậu không quá nổi trội nhưng vẫn có rất nhiều người đọc qua nó mà, con số 700flower đâu có ít đâu! vì thế cậu đừng lo ngại gì hết, cứ vào đây mà trải lòng cậu. Hãy nhớ rằng cậu là nguồn độc lực của rất nhiều người và cậu đã đem đến cho nhiều người những cảm giác, cảm xúc khác nhau và có cả tớ nữa. Vì thế đừng rời đi mà hãy tiếp tục nhé! lâu cũng được không sao hết vẫn sẽ có người chờ cậu. Fighting♡