em lấy từ trong giỏ ra một xấp thư đã ngả màu, mấy bức trên cùng thậm chí chữ cũng đã dần phai vì thấm mưa trong một thời gian dài. em nói chào tôi và mất dạng sau cú rẽ ngoặt cuối hành lang thênh thang.
[...]
chúng tôi trò chuyện, tôi định pha trà nhưng em từ chối vì bảo mình lạt miệng đã mấy hôm, ăn uống cũng chỉ cho có chứ không ra mùi ra vị gì cho cam. vả lại trên đường đến đây em đã ghé một quán mì gần bến tàu, cái quán có biển hiệu màu dưa hấu mà chúng tôi từng ăn cho thật nhanh để kịp chuyến tàu sáng về thăm nhà một dịp cũ đã qua.
rồi em lại cho tôi hay chuyện nhà cửa. chuyện đi học của em gái em. chuyện ở cơ quan em, rằng em vừa đổi chỗ làm khác, một nơi gần nhà hơn để em có thể tiện đi lại. sau tai nạn chân em yếu hẳn đi, trời lạnh gót chân sẽ buốt, khi đi nếu nhìn kỹ sẽ thấy dáng đi hơi tập tễnh. bàn tay em mân mê hết ngón tay này sang ngón tay khác, thỉnh thoảng chân nhịp vài nốt trên sàn. khi nói chuyện em không nhìn tôi, thói quen này trước sau vẫn vậy. em bảo em ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương, và thả tầm mắt đi xa sẽ cho em không gian suy nghĩ nhiều hơn.
vì thế nên tôi gieo mình xuống biển, bơi đi thật xa thật xa trên đôi chân lành lặn. vì thế nên tôi neo mình lại nơi vùng trời riêng biệt khác, để cho em một mảnh đất tự do mà tư lự.