Gửi những người đã ở lại bên mình trong “Cung Ánh Nước”.
Có những câu chuyện không kết thúc vì nó hết yêu, mà vì người viết chưa đủ can đảm để để nó tồn tại trong phiên bản chưa trọn vẹn của chính mình.
Mình đã xoá “Cung Ánh Nước” trong một khoảnh khắc rất vội. Không phải vì chán, càng không phải vì quên đi sự chờ đợi của mọi người. Chỉ là khi đọc lại, mình bỗng thấy câu chuyện ấy xứng đáng được nâng niu hơn, chỉn chu hơn, và sâu hơn nữa. Nhưng lúc đó, mình lại không đủ bình tĩnh để sửa, nên đã chọn cách tạm cất nó đi.
Mình xin lỗi vì đã không kịp nói một lời trước khi làm điều đó.
Mình biết, mỗi lượt đọc đều là thời gian, là cảm xúc, là một chút tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Và có lẽ, điều khiến mình day dứt nhất chính là đã để sự chân thành ấy rơi vào khoảng lặng không lời.
Dạo gần đây mình bận công việc ở sân bay, đi trực liên tục, ngày và đêm lẫn lộn, đến khi nhận ra thì đã muộn mất rồi. Nhưng bận không phải là lý do cho sự im lặng. Điều đó, mình hiểu.
Nếu “Cung Ánh Nước” từng khiến ai đó mỉm cười, rung động, hay chỉ đơn giản là dừng lại đọc thêm một chút trước khi ngủ, thì mình thật sự biết ơn. Bởi vì, được đọc là một may mắn, được chờ đợi là một đặc ân.
Mình không hứa sẽ viết hay hơn, chỉ hứa sẽ viết bằng tất cả sự nghiêm túc và dịu dàng dành cho người đọc.
Cảm ơn vì đã ở đó.
Và xin lỗi, vì đã để mọi người phải chờ trong im lặng.