thechristopherry

ký ức tôi, những ngày mưa tháng chạp
          	và, con đường lát gió, lá đưa chân
          	môi thơm thảo nỗi buồn nêm bất trắc
          	sân trường xưa, treo ngấn lệ thương thân.

thechristopherry

Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
          
          Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người.