tớ không muốn phải mang theo cả đời sức nặng của kỷ niệm. tớ muốn được hoài nắm tay cậu đi hết thế gian, chứ chẳng phải chỉ trong miền ký ức đỏ rực màu phượng năm ấy.
ai nói những năm tháng cấp ba là thứ đẹp đẽ nhất? nhìn cái cổng trường xanh xanh ấy, lòng tớ chỉ muốn nứt nẻ ra, đau hoài mỗi nỗi nhớ cậu.
ước gì có cách làm cậu biến mất khỏi tâm trí tớ.