Năm 17 tuổi mình từng có một cơn mơ rất dài, ở đó mình nghĩ rằng à cuối cùng thì mình cũng đã được yêu. Một cơn mơ dài đằng đẳng mà mình như thể có được mọi thứ mình mong ước trên thế gian: những người bạn, một gia đình hạnh phúc, những tiếng vỗ tay công nhận, và, có được người mình thích ngay trong tầm mắt.
Nhưng cơn mơ kết thúc, mình hoảng hốt thức dậy khỏi những tình cảm trên thế gian, nhận ra mình vẫn như thế, vẫn tổn thương và vẫn không mong cầu rơi vào những cơn mơ quá đẹp đẽ lần nào nữa.
Mình rơi một lần, lại vỡ vụn thêm một lần.