“Rồi tụi nó lớn lên, hoặc ít nhất, tuổi tác tăng lên.
Minh Hiếu đi làm thêm ở một tiệm sách cũ. Thành An thỉnh thoảng ghé qua, ngồi ngoan thấy thương bên mấy kệ sách tầng thấp, lần mò đọc lướt qua những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền. Thằng nhỏ khoái mấy cuốn sách giấy ngả vàng, bảo rằng mùi giấy cũ làm lòng nó thấy mình bớt cô đơn.
"Giống như đang sống ké trong một đời người khác vậy á," An từng cười, chìa ra cho Hiếu một quyển bìa đã bong tróc gần hết.”
-Tháng Chín-