—————Một ít ngẫu hứng———
Trong đêm khói mù, sương khói phủ vây, tiếng ai khóc oán như thở than, từng tiếng gào thét trong bom đạn, “mẹ ơi, mụ ơi, mình ơiiii…”
Ai đến cứu tôi, cứu con tôi, cứu mụ tôi…!!!
Mưa đạn chẳng ngừng, tiếng khóc tắt ngủm, đêm khuya vắng lặng như ngày thường, chỉ còn sương khói mờ thân ảnh, dưới đất nơi kia sắc đỏ đầy…
Nó bịt chặt miệng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt tức tưởi tuông trào trong lòng mụ. Trên người mụ hơi ấm dần lạnh nhưng vòng tay kia vẫn ôm chặt lấy nó như một tấm khiêng vững chải… Nó vẫn còn sống…
Nó vẫn còn sống! Trong thời loạn..
Nó vẫn còn sống!! Sau cuộc tấn công..
Nó vẫn còn sống!!! Chỉ mình nó!!!!
Nó cắn chặt môi, đôi tay lấm đất bùn níu chặt cơ thể mụ nó. Cơ thể mụ của jos vẫn ấm nóng…nhưng nó không cảm nhận được nhịp thở của mụ..
Nó biết mụ của nó đi rồi…mụ của nó mất rồi…mất trong lũ bom rơi, mất trong cơn mưa đạn…
Mụ của nó đi rồi…
Nó không thể tin được….
Ai đó… cứu mụ của nó với..Nó không chấp nhận điều này…..
“Mụ ơi..”