thientacchihop

Nắng.
          	
          	Buổi bình minh dịu dàng hắt sáng qua những khung cửa đóng lơi. Nắng lộng lẫy chiếu xuyên tấm kính cửa, nhảy nhót trên nền điệu tình ca lạ lẫm mà quen thuộc. Đôi viên lục bảo đờ đẫn dán mình vào khoảng không tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Hắn chẳng thể đánh lạc hướng bản thân khỏi những giấc mộng mị xa vời, những cơn mơ như cố níu hắn khỏi hiện thực tàn khốc. Sắp quá trưa, tạp âm xung quanh vẫn vang lên đều đều như thể đã xuất hiện lâu lắm rồi. Từ khi nào mà những nốt nhạc du dương êm ái vang lên từ căn nhà sát vách đã chẳng thể đánh thức hắn được nữa. Điệu bossa nova, trang nhã và tưởng như không thuộc về chốn trần tục, sẽ chẳng ai tin rằng hắn đã từng được nghe những vần cao khiết nhất từ đôi bàn tay người bạn thuở ấu mà hắn giờ đã chẳng thể với đến.
          	
          	Nắng chao liệng dưới thềm nhà, lung liêng qua cửa sổ. Đã là ngày thứ năm hắn nghỉ học, vứt bỏ mọi trách nhiệm và trốn tránh thứ chấp niệm rẻ tiền hắn mang theo cả đời. Cuốn hồi ức xa vời luôn hiện về trong mơ, những giấc mộng đẹp đến chói lòa cả thực tại làm hắn chẳng muốn tỉnh giấc. Từng giấc ngủ lại cứ thế triền miên kéo dài.
          	
          	"Izuku, nhanh lên nào"
          	
          	Giọng nói non nớt của đứa trẻ có mái tóc vàng như nắng gọi lại sự chú ý của hắn. Làn da trắng mềm ấy sáng hẳn lên dưới những tia bức xạ gay gắt, mái tóc vàng cũng như tan vào trong không gian khi em đứng dưới những mảng nắng buổi trưa muộn. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến tưởng như vô thực. Tựa như giọt nắng thuần khiết sa chân rơi xuống chốn trần tục, em dường như là điều xinh đẹp nhất mà trần thế từng ban tặng cho hắn. Katsuki nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn kéo đi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau nóng bừng khiến trái tim kẻ khờ dại không thôi xao động.

thientacchihop

Giấc mơ tiếp nối những giấc mơ, mở ra nhưng đoạn hồi ức cũ rồi tua đi tua lại như một cuốn phim không có điểm dừng. Đoạn ký ức có phần mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhuốm màu hồn hắn với những cảm xúc không tên, làm xao xuyến một tâm hồn chai sạn nhưng cũng yếu ớt đến lạ kì. 
          	  
          	  Hắn không muốn quay về với nơi thành phố vốn thân quen nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ, quay về với nhịp sống chỉ trực chờ bào mòn tâm hồn hắn. Người con trai chỉ muốn mỗi ngày đều thiếp đi trong giấc mộng, để lại say ngủ nhớ về những khi được yên giấc tựa trên đôi vai người trong lòng.
          	  
          	  Em có nghe tiếng mùa hè đã trôi mất, mùa hè gọi hồn tôi, vang âm điệu những ký ức ùa về. 
Reply

thientacchihop

"Kacchan, tớ đi trước che nắng cho cậu nhé?"
          	  
          	  Mùi cỏ xanh mơn mởn của thiên nhiên vẫn ghim sâu vào trong từng tế bào não bộ của Izuku mỗi khi em và hắn cùng nhau đi khám phá khu rừng gần nhà. Ánh sáng vẫn xuyên qua khe hở của những cụm lá dù là dày nhất, nhún nhảy trên đôi vai của những đứa trẻ và trên tấm thảm cỏ xanh rì. Nắng phát sáng trên má em, nhuộm vàng những nhành cây cổ thụ. Con suối róc rách tiếng nước chảy cũng lấp lánh phản quang lại ánh sáng. 
          	  
          	  "Không cần, có xíu nắng mà cũng chịu thua à?"
          	  
          	  Em khúc khích, nụ cười tinh khôi rạng rỡ như nắng mai làm con ngươi hắn dao động. Trần thế hàng tỷ người liệu có ai rực rỡ đến như vậy?
          	  
          	  Nơi đây có nắng vàng, có những tán cây xanh rì và bầu không khí trong veo. Cây cối bao bọc lấy khu rừng, tưởng như một khoảng không riêng tư chỉ có em và hắn. Ngôi đền cũ trống không và tiếng chuông kêu vang ngần mỗi khi gió cuốn xào xạc qua những tán cây. Kí ức xa vời không thuộc về thực tại có em trong vòng tay hắn, đẫm thứ hương thơm ngọt nị gây nghiện khi áo hắn thấm ướt mồ hôi em. Đôi hồng ngọc ấy lỗng lẫy và cao thượng vô ngần mỗi khi em nhìn hắn, chuyện trò rôm rả chuyện tương lai sau này. Thị trấn buổi đầu chiều có những hôm rôm rả người đi lại, lại có những ngày lặng gió chỉ nghe được tiếng dế kêu. Liệu đã có ai dạo bước tản bộ trên lề hai bên đường, đã có người rời nhà đến công ty hay chưa? Có lẽ chốn vô thực chỉ có mình hắn và em, chạy trốn nhịp sống xô bồ, vồn vã.
          	  
          	  Hắn đã yêu, đã phải lòng từ thuở nào? Khi người thương nghịch ngợm tựa vào lòng hắn, đùa bỡn mái tóc xanh khi ngắm nắng trước thềm nhà? Khi quấn quýt đến mệt rồi lại tựa đầu vào nhau ngủ, khi nhớ thương cái xúc cảm đôi gò má chạm nhau?  
Reply

thientacchihop

Nắng.
          
          Buổi bình minh dịu dàng hắt sáng qua những khung cửa đóng lơi. Nắng lộng lẫy chiếu xuyên tấm kính cửa, nhảy nhót trên nền điệu tình ca lạ lẫm mà quen thuộc. Đôi viên lục bảo đờ đẫn dán mình vào khoảng không tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Hắn chẳng thể đánh lạc hướng bản thân khỏi những giấc mộng mị xa vời, những cơn mơ như cố níu hắn khỏi hiện thực tàn khốc. Sắp quá trưa, tạp âm xung quanh vẫn vang lên đều đều như thể đã xuất hiện lâu lắm rồi. Từ khi nào mà những nốt nhạc du dương êm ái vang lên từ căn nhà sát vách đã chẳng thể đánh thức hắn được nữa. Điệu bossa nova, trang nhã và tưởng như không thuộc về chốn trần tục, sẽ chẳng ai tin rằng hắn đã từng được nghe những vần cao khiết nhất từ đôi bàn tay người bạn thuở ấu mà hắn giờ đã chẳng thể với đến.
          
          Nắng chao liệng dưới thềm nhà, lung liêng qua cửa sổ. Đã là ngày thứ năm hắn nghỉ học, vứt bỏ mọi trách nhiệm và trốn tránh thứ chấp niệm rẻ tiền hắn mang theo cả đời. Cuốn hồi ức xa vời luôn hiện về trong mơ, những giấc mộng đẹp đến chói lòa cả thực tại làm hắn chẳng muốn tỉnh giấc. Từng giấc ngủ lại cứ thế triền miên kéo dài.
          
          "Izuku, nhanh lên nào"
          
          Giọng nói non nớt của đứa trẻ có mái tóc vàng như nắng gọi lại sự chú ý của hắn. Làn da trắng mềm ấy sáng hẳn lên dưới những tia bức xạ gay gắt, mái tóc vàng cũng như tan vào trong không gian khi em đứng dưới những mảng nắng buổi trưa muộn. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến tưởng như vô thực. Tựa như giọt nắng thuần khiết sa chân rơi xuống chốn trần tục, em dường như là điều xinh đẹp nhất mà trần thế từng ban tặng cho hắn. Katsuki nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn kéo đi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau nóng bừng khiến trái tim kẻ khờ dại không thôi xao động.

thientacchihop

Giấc mơ tiếp nối những giấc mơ, mở ra nhưng đoạn hồi ức cũ rồi tua đi tua lại như một cuốn phim không có điểm dừng. Đoạn ký ức có phần mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhuốm màu hồn hắn với những cảm xúc không tên, làm xao xuyến một tâm hồn chai sạn nhưng cũng yếu ớt đến lạ kì. 
            
            Hắn không muốn quay về với nơi thành phố vốn thân quen nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ, quay về với nhịp sống chỉ trực chờ bào mòn tâm hồn hắn. Người con trai chỉ muốn mỗi ngày đều thiếp đi trong giấc mộng, để lại say ngủ nhớ về những khi được yên giấc tựa trên đôi vai người trong lòng.
            
            Em có nghe tiếng mùa hè đã trôi mất, mùa hè gọi hồn tôi, vang âm điệu những ký ức ùa về. 
Reply

thientacchihop

"Kacchan, tớ đi trước che nắng cho cậu nhé?"
            
            Mùi cỏ xanh mơn mởn của thiên nhiên vẫn ghim sâu vào trong từng tế bào não bộ của Izuku mỗi khi em và hắn cùng nhau đi khám phá khu rừng gần nhà. Ánh sáng vẫn xuyên qua khe hở của những cụm lá dù là dày nhất, nhún nhảy trên đôi vai của những đứa trẻ và trên tấm thảm cỏ xanh rì. Nắng phát sáng trên má em, nhuộm vàng những nhành cây cổ thụ. Con suối róc rách tiếng nước chảy cũng lấp lánh phản quang lại ánh sáng. 
            
            "Không cần, có xíu nắng mà cũng chịu thua à?"
            
            Em khúc khích, nụ cười tinh khôi rạng rỡ như nắng mai làm con ngươi hắn dao động. Trần thế hàng tỷ người liệu có ai rực rỡ đến như vậy?
            
            Nơi đây có nắng vàng, có những tán cây xanh rì và bầu không khí trong veo. Cây cối bao bọc lấy khu rừng, tưởng như một khoảng không riêng tư chỉ có em và hắn. Ngôi đền cũ trống không và tiếng chuông kêu vang ngần mỗi khi gió cuốn xào xạc qua những tán cây. Kí ức xa vời không thuộc về thực tại có em trong vòng tay hắn, đẫm thứ hương thơm ngọt nị gây nghiện khi áo hắn thấm ướt mồ hôi em. Đôi hồng ngọc ấy lỗng lẫy và cao thượng vô ngần mỗi khi em nhìn hắn, chuyện trò rôm rả chuyện tương lai sau này. Thị trấn buổi đầu chiều có những hôm rôm rả người đi lại, lại có những ngày lặng gió chỉ nghe được tiếng dế kêu. Liệu đã có ai dạo bước tản bộ trên lề hai bên đường, đã có người rời nhà đến công ty hay chưa? Có lẽ chốn vô thực chỉ có mình hắn và em, chạy trốn nhịp sống xô bồ, vồn vã.
            
            Hắn đã yêu, đã phải lòng từ thuở nào? Khi người thương nghịch ngợm tựa vào lòng hắn, đùa bỡn mái tóc xanh khi ngắm nắng trước thềm nhà? Khi quấn quýt đến mệt rồi lại tựa đầu vào nhau ngủ, khi nhớ thương cái xúc cảm đôi gò má chạm nhau?  
Reply