Hoá ra không có chốn dung thân cho kẻ bị men kí ức chuốc cho say mèm, người ta bảo phải bước tiếp, lại không dạy dỗ kẻ đã tan nát tim gan phải sống thế nào mới bớt buồn đau.
Thương và vương chỉ lệch nhau đúng một âm đầu, vậy mà cũng làm cho người ta đau đến tê dại, không thương thì tiếc, mà ôm vào lòng thì sau này vấn vương. Chẳng có cái khổ nào như cái khổ của kẻ đang bi lụy, không đau ngày một ngày hai mà cứ thế nhoi nhói và âm ỉ đến khi buộc lọc gột sạch mọi kí ức.
Đã vô số lần mình thấy lòng mẫu thuẫn khủng khiếp, một chân đã đón lấy thảm cỏ xanh rờn với hành trình mới, chân kia lại còn dẫm gót trên vụn pháo hoa, trong vô thức cứ ngoảnh đầu lại, hai chân lạc lối, mắt lại hoe đỏ. Cuối cùng chẳng biết làm sao mới đúng.
Mình từ lâu đã hiểu về chia ly, vậy mà lần nào đi qua cũng dập gan nát phổi, ý mình là lần nào cũng đau đớn như thế, đau vượt ngưỡng chịu đựng của mình, rõ là một năm khó khăn, cười chưa bao lâu thì lại ròng rã những đêm tuôn nước mắt.
Mình định rời đi vô số lần, lại cũng muốn ở đây mãi cho mọi người một chốn bình yên, cho bản thân một góc để tự huyễn hoặc dù cho mình quá đỗi nhỏ bé. Đời tệ với tụi mình quá, tìm đâu một xó xỉnh để mà bám vào cũng đỡ hơn là vất vưởng buồn đau.
Mình yêu chữ rồi mới yêu người, nhưng mà vì người mình mới viết thành chữ. Mình yêu bao nhiêu mình để hết trong từng dòng mình viết ra, thế mà vũ trụ không đáp lại mình, tàn nhẫn gạt mình ra như vậy.
Ừ nhưng mà chắc mình vẫn sẽ viết thôi, vì ở vũ trụ của mình thì kẻ có tình ắt sẽ trùng phùng, hai trái tim cuồng si rồi cũng sẽ thuộc về nhau, và mình mong trong tim mọi người cũng sẽ thế.