Tôi khóc đến dại cả mắt, hai tay rè rè như vô tuyến cũ. Não tôi dừng hoạt động, ngoại trừ khóc. Người tôi run lên vì đau đớn. Đúng, tôi có vấn đề tâm lý, sợ lắm nỗi cô đơn bao trùm, có thể với bạn bè, tôi hoạt náo như chú sóc trên dây điện. Nhưng mấy ai biết chú sóc ấy có thể chết tức tưởi lúc nào chẳng hay. Sợ lắm ánh mắt phán xét của mọi người, sợ lắm bạn bè đều đi với nhau như mảnh ghép chính. Tôi chỉ là thay thế khi họ mất đi tình bạn. Chẳng hiểu sao, tôi hướng mắt lên, là Nhật Ha-cậu gái cùng bàn nhỏ nhắn, dỗ dành tôi. Cậu ấy đúng là Nhật Hạ, ánh nắng Hạ của Nhật Bản, gắt gỏng nhưng thơ mộng. Trái tim tôi như được thiên sứ cứu rỗi, bất giác tôi lại cười tươi, như kẻ ngốc mà bật cười giữa lớp.
Đến trưa, tôi nghịch ngợm lấy mất quyển sổ danh sách học sinh của tôi từ tay thầy Toán, nhẹ mắt lướt qua ba mươi lăm cái tên. Sao lại không có Nhật Hạ chứ, đầu tôi đau căng, bạn bè đỡ tôi về. Chúng nó hỏi tôi lại nhớ về Nhật Hạ sao? Vì sao lại là nhớ? Nhật Hạ là bạn cùng bàn của tôi từ đầu cấp đến bây giờ mà?
Bỗng, Nhật Hạ đứng trước mắt tôi mà nhìn. Định nắm lấy tay cậu, tự dưng tôi thấy loại dịch màu đỏ tươi. Ngạc nhiên ngước lên, mắt Nhật Hạ rớt ra. Bị một sợi gì đó đỏ au giữ lại. Tôi ám ảnh rút người về. Bạn bè cùng lớp đã phải trấn an tôi. Nhật Hạ vẫn luôn bên tôi và kỷ niệm ấy.
Cảm ơn cậu, Nhật Hạ!
By Lin_
Bài hát nên nghe khi đọc: Đại Lộ Mặt Trời_Chillies