thp1903

một ngày nào đó, cậu sẽ mãi mãi lạc trong đống tin nhắn bị lãng quên ấy.
          	
          	và cà những chuyện đã xảy ra giữa hai ta, hoá ra cũng dễ dàng bị lãng quên như vậy.

thp1903

một ngày nào đó, cậu sẽ mãi mãi lạc trong đống tin nhắn bị lãng quên ấy.
          
          và cà những chuyện đã xảy ra giữa hai ta, hoá ra cũng dễ dàng bị lãng quên như vậy.

thp1903

ngồi xuống đối diện cậu ấy, suy nghĩ một lúc lâu. 
          
          - tao có chuyện muốn nói với mày. tao không có khả năng hiểu được mục đích của những việc mày làm là gì, và tao đã nhận quá nhiều sự thất vọng từ trước kia nên tao sẽ không tin vào nó nữa. nhưng mà bây giờ tao chỉ muốn nói với mày là tao thích mày. và giờ đây tao đã có thể khẳng định nó rồi. mày không cần phải thích lại tao, chỉ là tao muốn nói ra để thấy nhẹ lòng hơn, và có lẽ sau này sẽ không nuối tiếc nữa.

thp1903

cậu biết không, cậu đã từng thật sự hết mình vì một ai đó đấy.
          
          thế nên ở trong những khoảnh khắc của hiện tại và trong tương lai, hãy hết mình như thế một lần nữa, đừng e sợ nữa, mà hãy cứ mở lòng mình ra đi. 
          
          cậu, làm được mà.

thp1903

lúc đấy t có năng lực kì diệu để không nhận ra điều gì
          hay t của hiện tại đang quá dễ dãi rồi
          
          ngồi đọc lại từng chút mới thấy
          cậu ấy, vốn chưa từng có gì bằng người bạn cũ cả
          thảo nào mình cứ vậy, mãi mà không khẳng định được mình muốn gì

thp1903

từng có 1 người bạn, ai cũng nói nó tệ thế mà vẫn luôn đối tốt với mình. vậy nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình vẫn tin rằng mình ở trong nó có một vị trí gì đó hơn mọi người.
          
          còn có 1 người bạn, mình thấy đó thật sự là một người tốt rất tốt, tốt đến mức làm mình phải bận tâm. nhưng mà mình nhận ra người ta tốt với tất cả mọi người, thậm chí là chẳng trừ một ai, vậy nên mình cũng chỉ là một người trong mọi người thôi.