Có lẽ khi thời gian trôi qua đủ lâu, khi niềm đau này đủ lớn, khi không còn có thể viết ra những câu từ vui vẻ nữa, thì mình sẽ dừng lại.
Có lẽ mình sẽ cố gắng viết thật nhiều khi còn có thể, trước khi chuyện của chúng ta bị thời gian chôn vùi và trở thành những điều đã cũ.
Khi chẳng còn ai nhớ đến chúng ta nữa.
'Viết đi em, còn do dự, chuyện chúng mình sẽ bị lãng quên mất.'