thuytakitory

Lúc này đây, tôi chợt cảm thấy bản thân thật xấu xí. Không phải bởi ngoại hình, không về việc thiếu kiến thức mà bởi tính cách xấu xí cơ. Một suy nghĩ nhen nhóm trong tôi, rằng tôi ích kỷ quá, chuyên quyền quá, hống hách và kiêu ngạo. "Mày đâu phải trung tâm vũ trụ, sao cứ thích bắt người khác nghe theo ý mình? Sao cứ dậm chân tại chỗ mà bắt người khác xê dịch vì m?..." Nhiều lần rồi chứ đâu phải một lần. Nhưng lần này, bỗng có gì đó thôi thúc tôi suy nghĩ như vậy, rằng tôi thật vô dụng và ra vẻ "ta đây". Đó là những ý nghĩ mới nhen nhóm khi tôi bắt đứa e đi nhặt cầu và bắt bẻ nó phải nghe theo ý tôi, tôi lấy cảm xúc của mình làm trung tâm để trút lên nó. Tội nghiệp đứa e t.
          	Ngồi một lúc và đặt sự chú ý vào bản tin facebook (thứ có vẻ nhảm nhí và tốn thời gian), tôi chợt thấy lòng lắng xuống, không còn sự sôi sục như vừa rồi. Tôi không ghét sự xấu xí kia nhưng tôi cũng không muốn chúng trở thành một phần tâm hồn tôi!
          	Lắng đọng tâm hồn, lắng nghe dòng chảy và tiếng gọi bên trong, tập trung vào bản thân và chữa lành, tự sửa đổi để tâm hồn trở nên xinh đẹp thôi nào!
          	Hà Nội, 6:32pm, 24/03/20

thuytakitory

Lúc này đây, tôi chợt cảm thấy bản thân thật xấu xí. Không phải bởi ngoại hình, không về việc thiếu kiến thức mà bởi tính cách xấu xí cơ. Một suy nghĩ nhen nhóm trong tôi, rằng tôi ích kỷ quá, chuyên quyền quá, hống hách và kiêu ngạo. "Mày đâu phải trung tâm vũ trụ, sao cứ thích bắt người khác nghe theo ý mình? Sao cứ dậm chân tại chỗ mà bắt người khác xê dịch vì m?..." Nhiều lần rồi chứ đâu phải một lần. Nhưng lần này, bỗng có gì đó thôi thúc tôi suy nghĩ như vậy, rằng tôi thật vô dụng và ra vẻ "ta đây". Đó là những ý nghĩ mới nhen nhóm khi tôi bắt đứa e đi nhặt cầu và bắt bẻ nó phải nghe theo ý tôi, tôi lấy cảm xúc của mình làm trung tâm để trút lên nó. Tội nghiệp đứa e t.
          Ngồi một lúc và đặt sự chú ý vào bản tin facebook (thứ có vẻ nhảm nhí và tốn thời gian), tôi chợt thấy lòng lắng xuống, không còn sự sôi sục như vừa rồi. Tôi không ghét sự xấu xí kia nhưng tôi cũng không muốn chúng trở thành một phần tâm hồn tôi!
          Lắng đọng tâm hồn, lắng nghe dòng chảy và tiếng gọi bên trong, tập trung vào bản thân và chữa lành, tự sửa đổi để tâm hồn trở nên xinh đẹp thôi nào!
          Hà Nội, 6:32pm, 24/03/20

thuytakitory

Chúc  cả nhà năm mới ấm áp và vui vẻ. <3 
          An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

thuytakitory

@LinhYunki cảm ơn nàng. Chúc nàng đầu Xuân ấm áp bên gia đình, bạn bè.
Reply

LinhYunki

@ thuytakitory  Chúc nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an yên, một đường thuận lợi. 
Reply

thuytakitory

Có những ngày cảm giác nhàm chán, lướt "face" trong vô vọng rồi tự buồn vì "chả có gì để làm", nhưng đến lúc đi ngủ mới nhớ ra có nhiều việc đã quên chưa hoàn thành.
          Có những ngày nhàn rỗi, thảnh thơi, vẫn bình chân như vại vì ở đây, thời điểm lúc ấy vẫn "trời yên biển lặng". Ngờ đâu, sóng gió đổ ập đến thật bất ngờ! Trở tay không kịp!
          => Cái giá cho việc không chịu lên kế hoạch là phải thức đêm làm nốt phần việc còn đang dang dở; còn cái giá phải trả cho những ngày tháng lười biếng là cái tát đau điếng của số phận.

TieuTinhMai

Chào cậu, chả là bạn tớ có đang viết một vài câu chuyện về 12 chòm sao. Mong cậu dành chút thời gian ghé qua đọc thử nhé!
          Link truyện: https://my.w.tt/yUgkZ4aN01
          Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!

thuytakitory

@TieuTinhMai Chào cậu, tớ nhất định sẽ ghé xem truyện của bạn.
Reply

thuytakitory

Năm nay bắn pháo hoa to quá. Từ tầng hai cũng có thể nhìn thấy. Làm ta hồi tưởng đến nhiều năm trước, khi bản thân còn nhỏ, từ sân nhà vẫn có thể thấy rõ những đám pháo trên bầu trời. Lò mò chạy ra xem, vừa kịp quay lại một đoạn ngắn vài giây. Chúc mừng Tết.

thuytakitory

Mình là kiểu người thích nhàn hạ, kiểu lười biếng, chẳng muốn làm, chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn lằng nhằng dây dưa.
          Mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không cần có sóng gió, cũng chẳng cần thiết đến một nam thần.  Chỉ muốn được làm điều mình thích, theo cách của mình; được lên bản kế hoạch riêng cho bản thân: bao giờ đi làm, bao giờ có bạn trai, bao giờ lấy chồng,..., tất cả đều do bản thân quyết định. Không cần biết quyết định đó sẽ dẫn đến tương lai thế nào. Chỉ cần bản thân được tự do, về tinh thần. Cũng muốn lắm cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, ngồi ngẩn ngơ hàng giờ bên khung cửa sổ.
          Nhưng cuộc sống ngoài kia, bon chen, xô bồ lắm! Dù muốn hay không, ta vẫn phải oằn mình mà chống đỡ, mà quên đi những mong muốn nhỏ bé của bản thân.
          Rồi đến lúc thảnh thơi, lại chẳng nghĩ ra bản thân muốn làm gì, muốn đi đâu hay gặp ai; chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu, thật say để khi tỉnh dậy lại đủ sức chống đỡ những con sóng đời.
          
          P/s: Trước khi viết những dòng này, quả thực thấy mệt và bế tắc. Tuy đoạn văn có chút lộn xộn, nhưng viết ra được, lại thấy nhẹ nhõm lạ kì.