Chúng ta không ngừng quanh quẩn giữa hồi ức và hiện thực, nhưng lại không phân rõ trái tim của mình.
“Cậu ấy nói, dù thời gian trôi qua bao lâu, Biện Bạch Hiền vẫn là vết sẹo mãi mãi cũng không xóa sạch.”
Sẽ không đau, sẽ không ngứa, sẽ không nhiễm trùng mưng mủ, cũng sẽ không biến mất.
“Cậu ấy nói, Biện Bạch Hiền một năm bốn mùa đều ăn kem, cho dù sẽ đau dạ dày.”
“Cậu ấy còn nói, Biện Bạch Hiền thích đi du lịch, cho dù cậu ấy chưa dẫn cậu đi lần nào.”
Biện Bạch Hiền thích uống sữa tươi, mỗi tối không uống sẽ không ngủ được.
Biện Bạch Hiền thích nghe chuyện ma, nhưng không thích xem phim kinh dị.
Biện Bạch Hiền thích chụp ảnh, chụp rất nhiều rất nhiều Phác Xán Liệt, nhưng không biết chụp chính mình.
Còn nữa.
Biện Bạch Hiền không thích mùa hè, vừa đến mùa hè liền đi chân đất tới tới lui lui trong phòng.
Biện Bạch Hiền cũng không thích trời mưa, mỗi lần sét đánh đều che kín đôi tai.
Biện Bạch Hiền không thích nhất là Phác Xán Liệt, tất cả những chuyện đã hứa hẹn đều không giữ lời.
“Cậu ấy nói cho tôi biết, Biện Bạch Hiền là một người, khiến cậu ấy yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng lại không cần cậu ấy.”
“Cậu ấy không khống chế được chính mình, không thể không nghĩ đến cậu, chờ đợi đã biến thành thói quen của cậu ấy.”
“Ghế salon là tôi buộc cậu ấy vứt bỏ, chỉ có cách vứt hết đồ của cậu, cậu ấy mới có thể tìm về chính mình.”
“Thế nhưng tủ quần áo mà cậu thích nhất, làm thế nào cậu ấy cũng không chịu vứt.”
“Tất cả đều do cậu tạo ra.”