mưa tạnh, cơn mưa chẳng kéo dài bao lâu, tí tách rồi ngưng hẳn, bên ngoài cũng chẳng còn bóng người qua lại, mặt đường thấm đẫm nước mưa, tú bân biết mình chẳng thể ở lại đây lâu nữa. anh quay sang nhìn em, trả lại chiếc khăn rồi rời khỏi nhà. khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, trả lại em với tâm hồn vỡ nát cùng khoảng không lặng im vô tận, nhiên thuân chỉ dám nhìn anh rời đi mặc cho sóng lòng vẫn đang liên hồi hối thúc em níu anh ở lại hết đêm nay, dẫu cho ngày mai ta chẳng còn có thể nhìn nhau nữa, nhiên thuân từ nửa năm trước đến bây giờ vẫn luôn khao khát một cái ôm từ anh.
-tiffany-
sì poi fic mói