chìm nghỉm nơi ánh đèn chói loà, giữa ngàn vạn tràng pháo tay; tất thảy lại như kéo an hữu trân về miền mộng mị của những điều chị chưa từng dám xới lên.
về mùi ngọt lịm đọng lại nơi chiếc sơ mi rẻ tiền , về lời hứa đêm trăng và tiếng gió rít cứ vờn lấy bên tai.
chị lại cười khổ, nụ cười bị những chùm sáng che khuất.
tỉnh liên không hiểu, chị của thuở thiếu thời ích kỉ lại càng không muốn hiểu, rằng mùi hương hoa hồng và xạ hương xa xỉ ấy - cái mùi chị vẫn luôn tìm kiếm - vốn không nên nằm nơi chiếc áo đã bạc một màu lầm lũi dẫu cho còn là thiếu niên ngạo mạn,
chị của năm ấy vẫn phải cúi đầu quỳ gối.