giữa đống khói từ chỗ thuốc gã phì phèo, trắng muốt và mỏng manh như thứ tình cảm của gã, nó hỏi:
“mày ngu thế à?”
gã dập điếu thuốc, tàn lửa đỏ rực tắt ngóm. đôi đồng tử xanh lá - đôi khi khiến gã như một con hổ với cặp mắt sắc lẹm - nhìn lên bầu trời loang lổ những dải mây hồng cam. đôi mắt ấy chẳng còn như con thú đang chăm chăm quan sát mọi vật, nó làm gã như trở thành một con búp bê sứ với những màu sắc rực rỡ phản chiếu trong mắt mình.
con búp bê sứ bị đập nát cũng là lúc mây giông kéo đến. mặt trời chưa kịp lặn đã bị che khuất.
“ừ, tao thích.”
có lẽ đã nghĩ rất lâu, nên gã cuối cùng cũng thừa nhận.