to-hon

Chúng ta cùng vượt qua bao nhiêu điều, để đến cuối chỉ là người xa lạ

to-hon

“Em đã từng nếm qua mùi vị của sự yêu thương đong đầy nhất, sự chiều chuộng vô bờ, sự quan tâm sâu sắc và cả sự thấu hiểu nơi tâm hồn.
          
          Anh ấy là bạn, là người yêu, là tri kỷ.
          
          Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy, và anh ấy là lẽ sống của em.
          
          Trả lời em đi, khi đã được chiêm nghiệm thứ tình yêu vô bờ này, làm sao em có thể chấp nhận những trái tim khác đây?”

to-hon

“Vậy là tất cả những gì mà em từng nói với ta đều là giả dối sao?
          
          Kể cả cảm xúc mãnh liệt khi em nhìn vào mắt ta, nụ cười toả nắng khi chuyện trò cùng ta, và cả khi em đã rơi nước mắt vì ta?
          
          […], ta có nên gọi em như thế không? Đấy có thật sự là tên em không? Vì sao cái tên này lại ngọt ngào đến thế?”

to-hon

“Tôi đã sống rất lâu, lâu hơn những gì tôi đáng sống, lâu hơn những cá thể giống như tôi được phép sống. 
          Tôi vẫn ở đây, sau những năm dài đằng đẵng. Tôi đã từng hạnh phúc hơn ai hết, cũng đã bị đẩy xuống vực sâu nhất. 
          Nhưng nhìn xem, tôi vẫn đầy sức sống, vẫn biết yêu thương, vẫn được yêu thương, bởi tôi phấn đấu cho những điều tôi trân trọng.
          
          Cậu chỉ mới là một linh hồn non trẻ thôi cậu nhóc à. Mở đôi mắt của mình ra, để ánh sáng tràn vào con ngươi của cậu. Đừng để nước mắt hoen mờ tầm nhìn của cậu.
          Nhìn cho thật kĩ, cuộc đời cậu còn những gì?”

to-hon

“Tôi không chỉ yêu em. Em là tất cả. Em là sự hiện diện đẹp nhất trong lòng tôi. Em là vô vàn ước mơ mà tôi gửi gắm. Tôi ngưỡng mộ em, tôn thờ em, và rõ là tôi yêu em hơn ai hết. Em là tín ngưỡng của tôi, chấp niệm của tôi, là lí do để tôi tiếp tục sống. Tôi sống vì em. Chết cũng là vì em.”

to-hon

“Lòng nhân hậu và sự cảm thông vốn dĩ không nên trở thành điểm yếu của em. Có chăng là do thế giới này đã quá mục nát khiến những kẻ xấu xa được phép chà đạp lên những điều cao thượng ấy.”