tokkie_95

''thương em, thương đến tận cùng
          	sâu trong tiềm thức, muôn trùng biển khơi
          	   thương em, thương cả cuộc đời
          	dáng hình em tựa phương trời của tôi''
          	
          	Đồng hồ đã điểm 00h00' ngày 30 tháng 12 theo giờ Hàn. Tôi ở chốn này viết tặng em - Hong Jisoo - người đàn ông luôn đối xử dịu dàng, lịch thiệp với mọi người xung quanh.
          	
          	Gặp anh vào một ngày buổi chiều cuối hạ vào bảy năm trước thế mà phải mãi đến tận đầu mùa hạ năm ngoái, mình mới bắt đầu ấn tượng và dõi theo hành trình của người ấy.
          	
          	Sinh nhật năm ngoái chưa được trọn vẹn, năm nay bên Hàn lại xảy ra vài sự cố đáng tiếc. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi nên sinh nhật anh mình phải thật vui vẻ đó biết chưa.
          	
          	Hi vọng rằng, bạn nhỏ của chúng mình tuổi mới sẽ tỏa sáng rực rỡ như muôn triệu vì sao trên bầu trời kia.
          	
          	      ''tôi luôn muốn em mỉm cười,
          	lòng em rạng rỡ dặm mười gió xuân
          	         thích em đã bao nhiêu tuần,
          	ngày đêm mong nhớ, bần thần ngẩn ngơ
          	         như là rơi vào cơn mơ,
          	để tôi được viết bài thơ gửi người''

tokkie_95

''thương em, thương đến tận cùng
          sâu trong tiềm thức, muôn trùng biển khơi
             thương em, thương cả cuộc đời
          dáng hình em tựa phương trời của tôi''
          
          Đồng hồ đã điểm 00h00' ngày 30 tháng 12 theo giờ Hàn. Tôi ở chốn này viết tặng em - Hong Jisoo - người đàn ông luôn đối xử dịu dàng, lịch thiệp với mọi người xung quanh.
          
          Gặp anh vào một ngày buổi chiều cuối hạ vào bảy năm trước thế mà phải mãi đến tận đầu mùa hạ năm ngoái, mình mới bắt đầu ấn tượng và dõi theo hành trình của người ấy.
          
          Sinh nhật năm ngoái chưa được trọn vẹn, năm nay bên Hàn lại xảy ra vài sự cố đáng tiếc. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi nên sinh nhật anh mình phải thật vui vẻ đó biết chưa.
          
          Hi vọng rằng, bạn nhỏ của chúng mình tuổi mới sẽ tỏa sáng rực rỡ như muôn triệu vì sao trên bầu trời kia.
          
                ''tôi luôn muốn em mỉm cười,
          lòng em rạng rỡ dặm mười gió xuân
                   thích em đã bao nhiêu tuần,
          ngày đêm mong nhớ, bần thần ngẩn ngơ
                   như là rơi vào cơn mơ,
          để tôi được viết bài thơ gửi người''

tokkie_95

Mới đầu tháng thôi nhưng hai ngày cuối tuần vừa rồi đã phải khóc một trận thật to rồi. Có lẽ bản thân mình nhạy cảm quá chăng, hay do tại mình yếu đuối? Chả biết nữa, thật muốn giấu nhẹm khuôn mặt lấm lem nước mắt này đi thôi.
          
          Muốn tự dỗ mình chút nên tìm mở nghe "Hug", ai dè lại khóc thêm trận nữa. Hài hước quá nhỉ?
          
          Anh à, lòng này thật nhớ anh biết bao! Mỗi lúc không chịu đựng được lại nhớ đến anh, rồi dặn lòng phải thật mạnh mẽ mà vượt qua hết thảy. Nhưng anh ơi khó lắm, mọi chuyện vốn dĩ chẳng dễ dàng gì....
          
          Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 39 anh mình xa "nhà" rồi đúng không? Thật nhanh, lại thật chậm. Đếm ngày anh tạm vắng, chẳng mấy chốc mà nhảy lên thành 3 chữ số, tăng dần y như nỗi nhớ anh trong em cứ ngày một tăng lên vậy.
          
          Nhưng mà... sẽ sớm thôi, ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó, mong em sẽ trở thành một người con người khiến bản thân không phải hổ thẹn. Và cầu cho chúng ta sẽ tái ngộ cùng với nụ cười trên môi thay vì dòng nước mắt mặn chát của sự bất lực mà em đang phải hứng chịu.

tokkie_95

Mấy nay trời Hà Nội bắt đầu đón cái không khí se se lạnh của mùa thu. Sáng sớm hay tối muộn đi học về mà không mặc thêm lớp áo khoác bên ngoài sẽ cảm thấy buôn buốt người. Trời tuy lạnh nhưng nắng vẫn chiếu rọi qua tán cây dưới sân trường, chiếu lên hàng lang dọc những dãy toà nhà đã cũ. Ngồi trong lớp học nhưng hồn lại rơi vào mảnh nắng vàng nơi xa xa. Chợt đâu đó lại thấy bóng dáng một người con trai với mái đầu vàng cùng nụ cười tinh nghịch ẩn hiện trong tâm trí.
          
          Ngày mùng bốn tháng mười năm chín năm, có một thiên thần hạ cánh nơi trần gian. Lớn lên cùng biết bao sự yêu thương và chăm sóc của ba mẹ, đứa trẻ ấy qua thời gian trở thành cậu thanh niên 19 tuổi mang trong mình những hoài bão đam mê của tuổi trẻ. Nhưng lúc ấy, cậu đâu biết bản thân của 10 năm sau lại rực rỡ đến vậy, lại mang dáng vẻ trưởng thành vững chức của một người đàn công có sự nghiệp đáng mơ ước.
          
          Hai mươi chín mùa thu, vậy mà vẫn đem theo bên mình hơi thở nồng đậm của thanh xuân.
          
          Hai mươi chín mùa thu, vậy mà vẫn giữ nguyên sơ tâm thuở niên thiếu.
          
          Hai mươi chín mùa thu, vẫn là chàng trai Yoon Jeonghan năm đó, là "JEONGHAN SEVENTEEN".
          
          Tuổi mới nở rộ như đoá hoa ngày xuân, cháy rực như ánh nắng ngày hè, dịu dàng như gió trời thu và ấm áp như ngọn lửa ngày đông nhé!

tokkie_95

@joshujiwxn @joshujiwxn qua tui bận chạy dl nên bài viết này câu từ vẫn còn lộn xộn lắm. Cảm ơn cổ đã quan tâm đến mấy con chữ của tui nhiều nha!!! Cuối cấp rồi bận rộn hẳn, cô ấy giữ gìn sức khỏe nhé ạ! Tui vẫn sẽ chờ cổ khi nào có thời gian thì viết thêm truyện nè ><
Reply

joshujiwxn

uể hay quá bà ui
Reply

tokkie_95

Hôm nay là ngày thỏ lớn chính thức nhập ngũ rồi nên mình muốn nán lại nơi này một chút (dù mình còn chưa ôn xong bài để mai kiểm tra nữa TT). 
          
          Cuối cấp rồi nên thời gian của mình eo hẹp vô cùng, cả tuần nay chẳng online được mấy. Hôm kia mới xem được live hôm chủ nhật của anh, rồi mấy tấm hình ảnh đăng trên Ig nữa, nhưng vừa thấy mặt anh thì mắt đã ướt hết cả rồi huhu... 
          
          Thật sự thì hôm ra thông báo ngày nhập ngũ, mình không có khóc đâu, ngược lại còn suy nghĩ rất tích cực nữa. Vậy mà gần đến ngày anh đi thì đêm nào cũng nằm thút thít. Cả ngày nghĩ về anh khiến tâm trí mình như người mất hồn ấy. 
          
          Chiều nay mình đã đi cắt mái tóc mình nuôi từ tầm tháng 2 năm nay, lúc mà tóc anh Han bắt đầu dài ra rồi ấy. Có lẽ độ dài của tóc mình chả là gì so với các bạn nữ khác đâu, nhưng quãng thời gian mình nuôi tóc vừa qua là kỉ lục của mình từ khi mình quyết định sẽ để tóc ngắn hồi lớp 8. Anh Han chính là người khiến mình bắt đầu yêu thích tóc dài. Mình thích mái tóc dài của anh lắm, lý do hồi đấy mình đổ ảnh phần nhiều vì ấn tượng kiểu tóc anh để. Mình cắt tóc, mình tiếc 1, còn anh cắt thì mình tiếc gấp 10. Anh cắt thì mình cũng cắt, khi nào anh về rồi chúng mình cũng nuôi lại tóc dài nha.
          
          Khoe một chút cho anh biết nè, nay em được tận 3 con 10 luôn đó, trong đó có môn Toán đó anh. Phải chăng đây là lời chúc cuối của anh trước khi tạm rời xa em, đúng không anh?
          
          Hiện giờ bên Hàn cũng sang ngày mới rồi, không biết anh đã ngủ chưa?