Những dòng này tôi gửi tới cậu, chỉ mình cậu thôi.
Cậu à, mình xa nhau 3 năm rồi đúng không nhỉ?! Tôi thích cậu hai năm, lúc đó chúng ta học chung lớp, ngồi chung bàn. Cuối cấp tôi phải chuyển đi, ngày chúng ta xa nhau, tôi vẫn nhớ như in. Hôm đó trời nắng nhẹ của buổi chiều hè, cậu vẫn vui vẻ, tôi cũng vậy. Cái Trang - bạn thân tôi, nó ôm tôi khóc, chỉ vì tôi không học cùng nó nữa. Tôi chuyển trường, tôi chuyển nơi ở, vậy tại sao cậu không ôm tôi khóc như nó?! Mà thôi, tôi hỏi ngu quá nhỉ? Tôi thừa biết cậu là đàn ông con trai, ai lại đi khóc bao giờ. Thế vậy có bao giờ tin cậu rung động khi biết tôi sẽ chuyển đi không, hay quan tâm một chút cũng được? Chúng ta là bạn thân, chỉ mãi mãi ở mức bạn thân thôi cậu ạ. Tôi biết điều đó mà, nhưng một thời gian sau khi tôi chuyển đi, trong trí óc của tôi vẫn còn hình bóng của cậu. Tôi tự thấy mình còn dai hơn cả đỉa cậu ạ. Tôi bám cậu suốt 2 năm như thế, giờ lại bám cậu thêm, tôi thực sự thấy mình phi thường. Rồi cuộc sống khiến tôi ngừng nghĩ, ngừng nhớ thương tới cậu. Chẳng hiểu chập cheng thế nào, đầu óc điều khiển tôi nhất quyết phải tìm được nick facebook của cậu. Tôi cũng không biết mình là thế để làm gì, tôi chỉ cần biết tôi mong tìm được nick của cậu hơn bất cứ thứ gì. Chắc chỉ để hỏi cậu rằng cậu sống tốt không, việc học hành có quá áp lực không. Tôi muốn nói chuyện với cậu như hai người bạn đã lâu không gặp thực sự. Tôi mong cậu sẽ không để bụng những năm tháng trẻ con tôi đã thích cậu, mong hai chúng ta sẽ mãi là bạn, cậu nhé?!
Thân thương
Mọt.