tomodo177

13. Con số 13 này thật sự kiểu có ý nghĩa với mình ấy. Mình không nghĩ sẽ có ai đọc truyện của mình. Mình cũng không.nghĩ hạng 405 hay 298 của hôm trước ở tag namjin làm mình vui đến mức nào. 
          	Nhưng mà từ sau khi mình viết xong chương hai, thì mình bị mất ngủ. Một phần vì do mình đọc truyện và một phần là vì mình gặp ác mộng. Những cơn ác mộng kéo dài làm mình không nỡ đụng đến đứa con đang hiện hữu này. 
          	Mình không dám viết tiếp. Cơn ác mộng từ những ngày cấp 3 chưa bao giờ thôi đeo bám mình. Mình đã nghĩ có lẽ viết ra sẽ tốt hơn. Mình nghĩ mình đã đúng nhưng không nó thật sự là một nước đi cũng là một sai lầm. 
          	Nhưng mà mọi người yên tâm. Mình sẽ quay lại đây vào ngày mai. Ngay từ lúc mình đặt tay viết nên nó.mình đã nghĩ nó nên ngủ yên ngủ đẹp ngủ say sưa vì chính là quá khứ. Nhưng mà mình không hồi phục được. Vậy nên mình chọn viết ra để không phải gánh trong lòng nữa.
          	Mình sẽ còn gặp ác mộng, mình sẽ còn cảm giác dằn vặt nhưng Rain Memories & Him vẫn sẽ luôn tiếp tục. 
          	Thật sự để mà nói chuyện nam nữ đơn thuần thành truyện thì không đáng để viết đâu . Nhưng mà đến cả người bạn thân nhất - 10 năm của mình - còn bảo là cuộc đời mình từ khi gặp cho đến tận bây giờ chẳng khác nào một câu chuyện kể sử thi. Lẽ ra mình mà đóng thành sách cũng có khối người mua vì sự xoay chuyển như thế. Nhưng mà đó là do bạn mình nói.thôi. Mình nhát đến độ ghim bản thảo 4 năm mới dám đặt bút thì đã là chứng tỏ. 
          	Viết vài dòng cho một ngày lại trải qua, tuy dạo này cảm xúc mình có tệ nhưng hi vọng mọi người hãy cố gắng đón chờ Rain. Có thể đừng kì vọng mà hãy xem nó như một câu chuyện tình yêu bi đát nhưng người học cách yêu đã cố gắng hết mình. Cũng có thể đừng cố đặt nhiều tâm tư vào nó chỉ như bạn đang nghe một người bạn kể lại một câu chuyện tình. 
          	Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc Rain. 
          	Ari . 

tomodo177

13. Con số 13 này thật sự kiểu có ý nghĩa với mình ấy. Mình không nghĩ sẽ có ai đọc truyện của mình. Mình cũng không.nghĩ hạng 405 hay 298 của hôm trước ở tag namjin làm mình vui đến mức nào. 
          Nhưng mà từ sau khi mình viết xong chương hai, thì mình bị mất ngủ. Một phần vì do mình đọc truyện và một phần là vì mình gặp ác mộng. Những cơn ác mộng kéo dài làm mình không nỡ đụng đến đứa con đang hiện hữu này. 
          Mình không dám viết tiếp. Cơn ác mộng từ những ngày cấp 3 chưa bao giờ thôi đeo bám mình. Mình đã nghĩ có lẽ viết ra sẽ tốt hơn. Mình nghĩ mình đã đúng nhưng không nó thật sự là một nước đi cũng là một sai lầm. 
          Nhưng mà mọi người yên tâm. Mình sẽ quay lại đây vào ngày mai. Ngay từ lúc mình đặt tay viết nên nó.mình đã nghĩ nó nên ngủ yên ngủ đẹp ngủ say sưa vì chính là quá khứ. Nhưng mà mình không hồi phục được. Vậy nên mình chọn viết ra để không phải gánh trong lòng nữa.
          Mình sẽ còn gặp ác mộng, mình sẽ còn cảm giác dằn vặt nhưng Rain Memories & Him vẫn sẽ luôn tiếp tục. 
          Thật sự để mà nói chuyện nam nữ đơn thuần thành truyện thì không đáng để viết đâu . Nhưng mà đến cả người bạn thân nhất - 10 năm của mình - còn bảo là cuộc đời mình từ khi gặp cho đến tận bây giờ chẳng khác nào một câu chuyện kể sử thi. Lẽ ra mình mà đóng thành sách cũng có khối người mua vì sự xoay chuyển như thế. Nhưng mà đó là do bạn mình nói.thôi. Mình nhát đến độ ghim bản thảo 4 năm mới dám đặt bút thì đã là chứng tỏ. 
          Viết vài dòng cho một ngày lại trải qua, tuy dạo này cảm xúc mình có tệ nhưng hi vọng mọi người hãy cố gắng đón chờ Rain. Có thể đừng kì vọng mà hãy xem nó như một câu chuyện tình yêu bi đát nhưng người học cách yêu đã cố gắng hết mình. Cũng có thể đừng cố đặt nhiều tâm tư vào nó chỉ như bạn đang nghe một người bạn kể lại một câu chuyện tình. 
          Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc Rain. 
          Ari .