tomorrowisahope

trước đây, xe ngựa chậm, thư từ cũng rất chậm, 
          	
          	vậy nên cả đời chỉ đủ để yêu một người.

tomorrowisahope

nói về chuyện hôm qua một xíu, ý là vẫn đi chơi 1 mình như bth nhma cảm giác lạ lắm, kiểu có thể cảm nhận rõ ràng là mình sẽ không thể gặp được những người mà nếu như không đi 1 mình, thì sẽ không thể gặp được, vì thế nên cảm ơn GT đã dũng cảm đi 1 mình nhé, đi nhiều mới gặp được nhiều, mới có nhiều cánh cửa cho mình lựa chọn.
          
          mình vẫn hay cảm thán và ngưỡng mộ về hành trình tìm về tình yêu, nơi mà tình yêu dẫn lối cuộc đời của Điền Điền và Tiểu Du, để cả hai có thể tay trong tay cùng nhau bước tiếp trên con đường của họ. nhưng hôm nay mình mới cảm nhận chân thực được việc muốn có một kết quả đẹp hay là đúng theo ý muốn của mình thì mình phải không ngừng theo đuổi nó, cũng có thể gọi là bất chấp tất cả để theo đuổi.
          
          mình đột nhiên nghĩ đến bức tranh Sự tạo dựng Adam của Michelangelo, về sự quyết liệt của Chúa khi giương tay về phía Adam, về sự kiên trì của Điền Điền và Tiểu Du trên hành trình mà họ đã phải đi qua để đi đến được hạnh phúc của hiện tại, và mình hiểu rằng nếu mình muốn có được kết quả như họ, thì mình phải theo đuổi điều mình muốn ít nhất cũng phải như thế.
          
          

tomorrowisahope

"người ta nói lá rụng về cội, lá khô khi rơi xuống đất sẽ không bay tứ tán, mà hoà vào mảnh đất có thể nuôi dưỡng chúng, năm này qua năm khác mà sinh trưởng. em nghĩ, em cũng đã tìm được mảnh đất chỉ thuộc về riêng mình rồi. trong tình yêu mà điền lôi không ngừng trao đi, em thật sự đã trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
          
          những mùa xuân hạ thu đông về sau, dù tốt hay xấu, ít nhất, em đã có một người để dựa vào. hạnh phúc là thứ có thể cảm nhận được. những mùa đông sau này, sẽ không còn lạnh nữa."

tomorrowisahope

"hôm nay em muốn ghi lại rất nhiều điều, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. em cảm thấy hiện tại mình thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức sống mũi cứ bất giác cay cay. điền lôi luôn yêu em theo cách vụng về của anh, ngày nào cũng trước sau như một, luôn đối xử tốt với em.
          
          điền điền mua khoai lang nướng, mua kẹo hồ lô. anh nói thấy người ta đều mua nên liền mua cho em. lúc nào anh cũng vậy, bản thân còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì đã nghĩ đến chuyện mua cho em trước. có thể anh không thật sự hiểu những món quà gắn với mùa của tình yêu, nhưng anh biết em sẽ thích.
          
          mùa đông ở bắc kinh rất lạnh, nhưng anh đã đến trước cả mùa đông ấy. điền lôi, em sắp bước vào một mùa đông ấm áp rồi. em sắp có một mùa đông thật ấm áp. em yêu anh."

tomorrowisahope

"Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mỗi lần em tỉnh giấc giữa đêm, chăn đều được đắp kín trên người, còn có đôi tay ôm chặt lấy em, không chịu buông.
          
          Nghĩ tới nghĩ lui, em chợt nhận ra mình lại muốn cùng anh đi vào tuyết ngắm tuyết rơi, muốn trượt tuyết, muốn nặn người tuyết. Rõ ràng em là người sợ lạnh nhất kia mà, vậy mà sao cứ luôn muốn chạy ra ngoài thế này.
          
          Có một thành ngữ gọi là cây khô gặp xuân, giờ thì em hiểu rồi. Em là cây khô đó, còn tianlei chính là mùa xuân. Gặp được anh, mọi thứ đều dần trở nên tốt đẹp. Anh đã khâu lại những vết nứt trong em, để em có thể đâm chồi nảy lộc.
          
          Yêu một người giống như chăm sóc một bông hoa. Giờ đây em đã lớn lên thành một đóa hoa hướng về ánh mặt trời mà nở rộ. Người tưới hoa chưa từng thay đổi, người yêu hoa cũng chưa từng thay đổi. Bước sang một tháng mới, em lại sắp đón nhận thêm một hạnh phúc lớn hơn nữa rồi. Thật tốt quá.
          
          tianlei , em sẽ cùng anh đi tiếp, đi về phía bầu trời xanh vô tận ấy, đi về một tương lai tốt đẹp hơn."

tomorrowisahope

"Từ nay anh có ba chú mèo con rồi. Dù hai con nhỏ lúc nào cũng tranh giành con lớn nhất, còn con lớn thì lại hay ôm chặt hai con nhỏ không thèm chơi với anh nữa, nhưng không sao, anh vẫn rất vui.
          
          Mèo con của anh trước đây lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, đến bản thân mình còn chẳng chăm sóc nổi. Vậy mà bây giờ đã có thể gánh vác trách nhiệm với hai bé đáng yêu rồi, giỏi thật sự.
          
          Trước kia anh từng hứa sẽ cho em thật nhiều, thật nhiều yêu thương. Em cười híp mắt nói rằng anh đã làm được rồi. Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ. Anh đến quá muộn, nên những gì anh muốn cho em không phải là “nhiều nhất”, mà là nhiều hơn nữa.
          
          Em nói em sợ mình không chăm sóc tốt được cho hai bé mèo nhỏ. Không sao cả. Anh tin em, cũng tin chính anh. Những khoảng trống của em, anh sẽ bù vào đó. Em đã làm rất tốt rồi - biết yêu lại cuộc sống, biết tin lại vào thế giới. Anh thật sự tự hào. Mèo con của anh đã trở nên can đảm rồi.
          
          Từ nay trên người em sẽ chỉ còn những vết cào rất khẽ của hai bé nhỏ thôi, sẽ không còn bất cứ dấu vết nào khác nữa - sẽ không bao giờ còn nữa.
          
          Con đường phía trước không chỉ có Simba ồn ào nữa. Những chú mèo em yêu thích cũng đã mang thêm màu sắc mới vào cuộc sống của em.
          
          Anh sẽ làm cho em luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc.
          
          Anh yêu em, Nguyệt Nguyệt."

tomorrowisahope

“ 在我的眼中你还是一个没长大的孩子,我喜欢你呆呆地窝在沙发里看电视,喜欢你早晨睡眼朦胧地去看小猫,喜欢你生气地站在椅子上对我骂骂咧咧,喜欢你把歌词本卷成话筒唱歌给我听,喜欢你眨着眼睛问我十万个为什么。你的一切我都喜欢,我爱你,我要让你幸福快乐地长大,去实现你所有的梦想,天涯海角我都陪着你。晚安,我的月月。”

tomorrowisahope

"Anh biết mà, những việc em đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Em yêu anh. Em muốn cùng anh đi tiếp, đi về phía ngày mai, rồi ngày mai nữa. Em không cần biết người khác có chúc phúc hay không, cũng không quan tâm họ nói này nói nọ. Em chỉ yêu anh."

tomorrowisahope

"Tuyết đầu mùa, chúng ta.
          
          Anh thỉnh thoảng lại chạm vào tay em, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi em có lạnh không. Anh chụp lại khoảnh khắc em đưa tay ra hứng những bông tuyết, rồi anh hứa với em rằng năm này qua năm khác, anh sẽ luôn ở bên em.
          
          Từ đó về sau, em yêu mùa đông hơn, và yêu anh còn nhiều hơn nữa."