Đêm hôm rầu quá phải cho cái prompt này lên để lan tỏa sự rầu này =))
"Cái hồi còn đôi mươi, khi ấy ngọn lửa mới bén vẫn còn rực nhiệt và hai đứa cầm tay nhau ngã vào lưới tình, Jaehyun được một người dạy cho cách ủ rượu. Cậu bảo với Doyoung rằng, hay hai chúng ta cũng ủ một bình đi, để dành mười, mười mấy năm sau đem lên uống. Cũng như men rượu ủ càng lâu lại càng đậm vị cay, tình cảm của họ đi qua năm tháng cũng theo đó mà ngày một nồng ấm. Khi chôn xuống họ là những người trẻ hai mấy vụng về yêu đương, khi đào lên đã đi qua ngưỡng ba mươi mà làm người trưởng thành rồi. Giống như là một bức thư gửi cho chính mình của tương lai, trong bức thư đó là cách họ dạy nhau ủ men tình, gửi gắm bao nhiêu mơ mộng thời niên thiếu, dự tính con đường phía trước đẹp đẽ biết nhường nào. Chỉ là chẳng ngờ thời gian chẳng nồng nàn như người ta vẫn tưởng, cho nên cả hai đều quên mất tính xem khi rượu ủ xong, hai bàn tay đã buông và chẳng còn ở bên cạnh nhau nữa, thì bình rượu lúc này mang ý nghĩa thế nào đây.
"Thì chúng ta có thể uống để hồi tưởng lại chuyện cũ, hoặc là để quên hết những gì đã đi qua."
Doyoung nhìn Jaehyun chìa cho mình tấm vé tàu, cũng cùng một tuyến đường dài đằng đằng như khi xưa họ đến nơi kia, tự hỏi xem cậu ấy lựa chọn uống vì điều gì."