Chương 52 Hồng Trang:
“Ta chỉ muốn chúc chàng cửa nhà tan hoang, vợ con ly tán, không người lo tang. Lúc gặp chuyện, cầu người người không để ý. Lúc bệnh tật, chữa mãi chữa chẳng xong. Bên ngoài thân như lục bình, bên trong tán gia bại sản. Đau khổ đến già đi đời nhà ma.”
“Quý tam, ta rất ghét phải nói lời tạm biệt, nhưng đời người đâu thể tránh khỏi biệt ly. Hai ta hãy coi như chính thức đoạn tuyệt, sau này sẽ chẳng còn liên quan đến nhau. Chàng phải nhớ rõ, là chàng phụ ta.”
“Núi rộng sông dài, không hẹn gặp lại.”
***
Tô: Định tối nay đăng chương 52 nhưng mà tôi vẫn chưa làm xong nên nhá tạm vài câu thoại trước nhé. _(:з」∠)_