tralaesw
cái ổ bông gòn be bé này, là ngôi nhà nhỏ trong cái thế giới xa vời thực tại mà mình đang sinh sống. là bên kia của tâm hồn, hay thậm chí là một “mình” khác mà mình không và có lẽ sẽ không bao giờ muốn nó liên quan gì đến cuộc sống và những kế hoạch cá nhân của mình hiện tại. bạn bè của mình chẳng ai biết đến chỗ này, có lẽ vì thế mà mình thấy thoải mái trong việc tự tạo ra niềm vui và tận hưởng khoảng thời gian ở đây hơn. mình dành cả 6 năm trời để xây dựng ngôi nhà nhỏ này, dù có lúc thì nhiệt huyết, lúc thì khoá cửa nhà rồi bỏ đi mất một thời gian dài để nó đóng bụi và hoang tàn. có lúc mình thẫn thờ khi đọc lại những bản thảo cũ, tờ note cũ, tin nhắn cũ với những người quen cũ, rằng không hiểu vì sao mình từng nghiêm túc với việc viết đến thế. mình cảm ơn 5/2023 vì đã tìm giúp mình chiếc chìa khoá để mở cửa lại ngôi nhà cũ này, giúp mình tìm về với những thứ còn dang dở và cho mình một cơ hội mới. và mình nhận ra mình vẫn yêu việc được ngồi tựa lưng vào thành giường với một chiếc laptop ở trên đùi hoặc nằm dài ra vào những lúc rảnh rỗi để type từng con chữ đấy thôi. dù có lúc chẳng suôn sẻ, dù mình gặp những điều không vui, dù mình ngán ngẩm việc viết đi viết lại vẫn không ưng, thì một khi mình up gì đó lên, tức là nó đã thoả mãn ít nhất là 80% những yêu cầu khó tính của mình rồi. mình sẽ không tiếp đón những vị khách ghé qua nhà mình chơi và làm xáo trộn mọi thứ trong nhà mình nữa. đây là nhà, không phải một tiệm cà phê. mình không phải cô chủ tiệm, và họ không phải là thượng đế.
tralaesw
@_loveisyeongyu cảm ơn babi nhiều nha, có động lực để viết thêm nhiều nhiều thứ đáng yêu quá
•
Reply
_loveisyeongyu
thấy chị quay lại, em vui lắm á, cảm ơn chị luôn mang đến những thứ đáng yêu, ngọt ngào như cục kẹo bông vậy, cũng mong cuộc sống của cô gái ấy luôn xinh đẹp nha
•
Reply
tralaesw
mình đổ tại sun cự giải làm cảm xúc mình chông chênh và dễ dàng để cho nỗi buồn chiếm lấy bản thân mình trong một khoảng thời gian dài. toàn những điều không đáng nhớ. nhưng mình nhận ra, nếu những tổn thương trong quá khứ không xảy đến với mình, những điều tiêu cực không ghé đến, thì mình lấy đâu ra những vết thương ấy để mà gánh chịu. bây giờ mình lớn hơn cái hồi cố giựt lại tờ giấy note bị vo viên nhàu nhĩ trong những tiếng cười đùa những 7 tuổi, nhưng khi tìm thấy nó trong cái hộp carton dính đầy bụi, mình vẫn phải cố nén nước mắt như mình đã từng trong quá khứ. một ngày nào đó ở tương lai, 17 năm hay thậm chí 27 37 năm nữa, chỉ có mình là lớn lên, còn vết sẹo vẫn ở đó, sẽ lộ ra khi trời trở gió cho dù mình có cố gắng che đậy đến bao nhiêu. thế nên là, bạn có thể dễ dàng làm tổn thương người khác, nhưng lại không biết họ khó khăn thế nào trong việc vượt qua những thương tổn ấy. bạn vẫn sống tiếp cuộc đời của bạn, nhưng ai đó thì mang theo những vết sẹo mãi mãi cho đến khi chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này nữa…
•
Reply