hồi bữa, mình muốn mình có một biệt danh gì đấy thật bí ẩn, máu me, rùng rợn mà dễ thương chút xí.
thế là mình nghĩ đến bánh mỳ
và
máu.
thật đấy, mình không cản được.
hồi bữa, mình muốn mình có một biệt danh gì đấy thật bí ẩn, máu me, rùng rợn mà dễ thương chút xí.
thế là mình nghĩ đến bánh mỳ
và
máu.
thật đấy, mình không cản được.
cảm ơn wattpad, nơi chẳng ai biết mình là ai ấy.
mình nghĩ là giai đoạn này sẽ trôi qua nhanh thôi, như những gì mình đã từng trải qua. mình ổn mà.
có những ngày cùng cực như thế, chắc mình đắm đuối chết chìm cũng chẳng ai hay.
18/12/24
bây giờ mình phải làm gì nhỉ? bức bối có, nhưng im lặng thì vẫn hoàn im lặng. mình bứt rứt, nhưng không dám nói. mình lo, nhưng mình giấu nhẹm đi.
có lẽ là mình sẽ chết mất.