Thế giới tưởng to, ấy nhưng mà lại bé, bé như quả nho,
Xinh gái lại còn ngố, ai mà chả lo.
Nên là cậu nào dám dòm ngó của tớ, tớ lại vả cho,
Nếu thế giới này u ám để anh vẽ những áng mây.
Có hai người xàm xí ở bên dưới những tán cây,
Mấy vệ tinh mà bay tới, anh pow-pow là choáng ngay,
Vì ở bên trong thế giới này chỉ một người được đắm say.
Đông sang thật rồi, đeo chiếc khăn len bồi hồi,
Nhìn ánh sáng chiếu đến nơi tôi, rọi từng ngóc ngách trong tim này.
Tóc vuốt sang hai, nàng là ánh nắng ban mai,
Trên ghế con Mun nằm dài.
Chỉ ước đóng băng thực tại, nhưng lại
Cất chiếc quần cộc và phi lên lưng một chú tuần lộc, chạy tới đó
Nơi ta hẹn hò trong làn gió đông vuốt ve người.
Ngốc nghếch anh vươn vai chỉ là đang tìm cách
Để hai ta siết gần lại về phía nhau, u sầu để phía sau.
-------Thế Giới Của Anh-------