Havy12340

    Người ơi, đã qua bao lâu rồi? những cơn mưa phùn của mùa xuân chạy qua, chuyển tới cái nóng đầy bức bối của mùa hạ, rồi trôi đi trở về với mặt trời thân yêu. Thời tiết se se lạnh của mùa thu, thời điểm mà lá úa vàng, buông bỏ nơi cao vút mà hạ mình xuống mặt đường nhựa, chát xi măng. Thoắt cái đã nhường chỗ cho tiết trời lạnh buốt đến thấu xương thấu tuỷ, len lỏi qua từng mạch máu mà truyền thẳng tới mọi tế bào. 
          
               Cái gì cũng sẽ phải qua, mùa xuân lại tới, hoa nở rộ. Tới mùa hạ, các bạn học sinh nô nức vui vẻ với chuyến đi dài hạn bên gia đình. Và, mùa thu, những ngọn cành đầu lá chuyển sắc. Rồi, mùa đông, đống tuyết nằm ngổn ngang, tuyệt nhiên mà ngự trị mặt đất. 
          
                Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Cứ lặp lại xuân hạ thu đông. Mới mấy năm mà đã dài như cả thế kỉ, người vô tình gieo tương tử thẳm sâu tâm hồn tôi, vậy mà lại lặng lẽ khuất bóng. Sau ngần ấy thời gian mà từng con chữ vẫn hiện bóng, dai dẳng trong đầu tôi. Người cứ thế mà bỏ đi, mà rời bỏ con người đã chờ mòn chờ mỏi đến mục rữa lại nơi đây sao? Chẳng hay người không muốn tiếp tục trên con đường văn thơ? Để lại một ánh mắt mong chờ, một con tim thổn thức, một tâm hồn đã bị bụi mịt che khuất, bám rễ tại đây?
          
          méchant
          
           (Hơi lố quá rồi, thông cảm vài lúc tôi hay lên cơn vậy á ) 
          
          Đại loại là bác sống hay ch.ết thế? Hú tôi một tiếng với . Mong bộ mới quá trời…