Hơi đường đột khi mình viết những dòng tin nhắn này nhỉ? Chỉ là mình chợt nhớ về một cô bạn nhiệt huyết đã bất ngờ tìm đến mình, nhờ mình hãy đọc thử truyện ngắn bạn ấy viết! Nhưng giờ thì mình không tìm thấy bạn ấy nữa rồi. Chán thật! Chả biết nguyên do tại sao luôn! Có quá nhiều nguyên nhân để ngừng viết nhỉ? Chẳng hạn như, đọc truyện của một số tiền bối rồi bỗng thấy truyện mình nhạt nhẽo nên bỏ cuộc, đọc nhận xét chê bai thậm tệ nên nản lòng bỏ cuộc, không ai biết đến nó, không ai đọc thử nó nên bỏ cuộc, không có dư thời gian để viết và bỏ cuộc. Tất cả những cảm giác đó mình đều đã từng trải qua, và khá nhiều bạn viết khác cũng như vậy. Nhưng mình vẫn không ngừng viết, và mình đang không ngừng hoàn thành nó để một ngày không xa sẽ lại đăng tải chúng lên lần nữa. Nếu bạn thật lòng viết vì đam mê, thì hãy trở lại không xa nha. Có nhiều người vẫn chờ bạn đấy, mình thấy có một tin nhắn mốc meo khá lâu rồi, vẫn kiên trì bám trụ trên tường nhà bạn chờ bạn trả lời á! Bạn thật ra vẫn còn may mắn lắm luôn, ít nhất là hơn mình, chả có lấy một ai hỏi han tới cả!