trangduong2908

Đã bao giờ tan tầm bạn vừa chạy xe trên đường về phòng trọ vừa lau nước mắt chưa? Cuộc sống mõi mệt thật,...
          	Khi còn bé ngta hay ước m lớn thật nhanh, nhưng không biết rằg lớn lên rồi thì cần thật nhiều dũng khí và nghị lực để ngược xuôi giữa bão giông của cuộc đời....

trangduong2908

Đã bao giờ tan tầm bạn vừa chạy xe trên đường về phòng trọ vừa lau nước mắt chưa? Cuộc sống mõi mệt thật,...
          Khi còn bé ngta hay ước m lớn thật nhanh, nhưng không biết rằg lớn lên rồi thì cần thật nhiều dũng khí và nghị lực để ngược xuôi giữa bão giông của cuộc đời....

trangduong2908

1h:00p sáng 30/04 ...1 mình ở một thành bố xa lạ. Không người thương, k gia đình. Điều lm bản thân gắng gượng lúc này chỉ là vì lo toan vật chất, nợ nần.    Chỉ ở nơi k ai biết, mới dám yếu đuối, viết ra nỗi lòng. Không biết ông nội, ông ngoại, bà ngoại, dượng 6 ở thế giới khác con bây giờ có tốt không. C nhớ mọi người quá :( 

trangduong2908

Áp lực đè nặng đôi vai, con ng có mặt trên cuộc đời thực ra đã là bất hạnh...k phải sao? 
          Sinh ra, lớn lên, tất bật lo toan cuộc sống, rồi thì cũng đợi ngày về với đất. K ai tránh khỏi vòng luẩn quẩn đó, dù biết chỉ có 1 kết cục thì trong quá trình ấy vẫn khổ sở học tập, khổ sở lao động, khỏi sở với miếng cơm manh áo. Đủ thứ,...nhiều lúc như lúc này đây. Cảm thấy mệt mõi kinh khủng, thở thôi...cũng là gắng gượng rồi

trangduong2908

Năm ngoái bà ngoại bỏ con đi, năm nay con cũng k còn được gặp ông nội nữa rồi. Ông nội ơi :( Ông nội
          Tết năm nay con về, sẽ chẳng còn được thấy Ông nội nữa :( 
          Con sẽ k thể 1 lần nào nữa được ăn cái vị nước mắm mà chỉ có Ông nội pha được, sẽ không có câu chào: Ông nội ơi con đi làm nghe Ông nội nữa. T.T
          Thời gian ơi có thể nào ngừng trôi không... tôi chẳng muốn lớn nữa....để những ng tôi yêu thương đừng rời xa tôi