Chất chứa trong ánh mắt tôi, là những áng mây mờ mịt.
Lúc đó, tôi chợt hiểu ra.
Những cảm xúc trong tôi vô định. Có những thứ tôi chẳng thể với tới, không cách nào thay đổi.
Sự bất lực đè nặng lên tâm trí tôi, nhắc nhở cho tôi biết bản thân vẫn chỉ là một con bé vô dụng mà thôi.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ, một ý nghĩ vu vơ mà sau này sẽ trở thành nỗi ám ảnh vĩnh hằng trong tôi: "Mọi thứ, sinh ra từ hư vô rồi cũng sẽ trở về với hư vô..."
Tôi bỗng thấy, cái chết là một thứ gì đó rất xa xỉ. Và tôi... cũng cảm thấy, vốn dĩ bản chất của "cái chết" cũng chẳng hề đáng sợ.
Tôi đếm từng ngày chờ đợi sự kết thúc cuối cùng của tất thảy mọi thứ, và sau cùng cười cợt cả bản thân vì sự mâu thuẫn đến vô tình trong tôi.
Chờ đợi, chỉ đơn giản vậy thôi.
...