tiệc xã giao là
lần đầu gặp nhau.
một người đến sớm.
ánh mắt thả lỏng, nhón nhẹ một quả dâu.
miệng không cười, chẳng nói
nhưng luôn khiến người khác muốn lại gần.
một người đến muộn.
mắt cong lên như trăng lưỡi liềm,
môi cười miệng nói...
người gặp người cười cùng,
còn phòng thủ lẳng lặng nâng lên.
không lấy một lí do,
hai con người.
hai thế giới chưa bao giờ dung hoà.
hôm ấy,
cùng dự chung một bữa tiệc.
cùng ngồi một bàn.
cùng bắt chuyện với nhau, cùng cười.
"anh dạo này khoẻ không?"
"ừ. khoẻ, cậu ăn uống đầy đủ chứ?"
"thi thoảng cũng hay bỏ bữa, thay bằng cà phê."
lời thoảng qua tai, chẳng rõ là đùa hay thật.
chỉ có một nụ cười khẽ mềm thêm khi nửa ly rượu được nhấp, "chú ý nhé."
hỏi rằng có ai để ý,
một nhành mơ chớm nở.