tratgey

          	Hiếu gặp Chồn Sói trong một lần đang thực hiện công việc bốc vác hàng chất lên tàu. Hắn không rõ sự tình lúc đó lắm, đột nhiên ở đâu nhào ra đám đông nhảy lên tàu chém chém giết giết. Đống hàng hóa trên tàu bị xới tung lên, nối đuôi nhau rơi xuống biển. Hiếu không muốn liên lụy nên đã sớm lủi vào khoang tàu trốn trong đó, chừng nửa tiếng qua đi, bên ngoài không còn dấu hiệu của cuộc ẩu đả nào nữa hắn mới trở ra. Xác chết như rơm nằm lông lốc từ trên tàu cho đến dưới đáy biển. Hắn hoảng sợ không, thưa không, chỉ khẽ nhíu mày rồi bước đi. Vậy là công cốc đêm nay. 
          	
          	Chợt, hắn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc đằng sau thùng hàng hiếm hoi còn nguyên vẹn. Bước chân chậm lại khoảng 3 giây rồi như không có gì xảy ra mà đi tiếp. Ai muốn làm anh hùng thì làm, phần việc lớn lao này hắn không thèm giành.
          	
          	-	Cậu trai… cứu tôi.
          	
          	Cánh tay áo của hắn bị xé phăng để cột lại vết chém sâu đang chảy máu tươi trên cánh tay trái của gã đàn ông. Cuối cùng thì hắn vẫn phải lôi gã ra khỏi con tàu nặc mùi xác người đến nơi khô ráo hơn, cụ thể là gầm cầu.
          	
          	-	Theo tôi đi, tôi sẽ cứu vớt cuộc đời cậu. 
          	
          	Hiếu nhìn gã, cuộc đời hắn còn có thể cứu vớt sao?
          	
          	au: "hehe"

tratgey

          Hiếu gặp Chồn Sói trong một lần đang thực hiện công việc bốc vác hàng chất lên tàu. Hắn không rõ sự tình lúc đó lắm, đột nhiên ở đâu nhào ra đám đông nhảy lên tàu chém chém giết giết. Đống hàng hóa trên tàu bị xới tung lên, nối đuôi nhau rơi xuống biển. Hiếu không muốn liên lụy nên đã sớm lủi vào khoang tàu trốn trong đó, chừng nửa tiếng qua đi, bên ngoài không còn dấu hiệu của cuộc ẩu đả nào nữa hắn mới trở ra. Xác chết như rơm nằm lông lốc từ trên tàu cho đến dưới đáy biển. Hắn hoảng sợ không, thưa không, chỉ khẽ nhíu mày rồi bước đi. Vậy là công cốc đêm nay. 
          
          Chợt, hắn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc đằng sau thùng hàng hiếm hoi còn nguyên vẹn. Bước chân chậm lại khoảng 3 giây rồi như không có gì xảy ra mà đi tiếp. Ai muốn làm anh hùng thì làm, phần việc lớn lao này hắn không thèm giành.
          
          -	Cậu trai… cứu tôi.
          
          Cánh tay áo của hắn bị xé phăng để cột lại vết chém sâu đang chảy máu tươi trên cánh tay trái của gã đàn ông. Cuối cùng thì hắn vẫn phải lôi gã ra khỏi con tàu nặc mùi xác người đến nơi khô ráo hơn, cụ thể là gầm cầu.
          
          -	Theo tôi đi, tôi sẽ cứu vớt cuộc đời cậu. 
          
          Hiếu nhìn gã, cuộc đời hắn còn có thể cứu vớt sao?
          
          au: "hehe"

tratgey

Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha làm xây dựng, mẹ mỗi sáng đẩy xe khoai đi bán đến tối muộn mới về nhà. Dưới còn có cô em gái nhỏ kém 8 tuổi, mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Tiền bạc cha mẹ làm ra không đủ để chữa bệnh cho em, phải vay mượn khắp nơi, mượn rồi lại không có khả năng chi trả, nợ chồng thêm nợ, cuộc sống khốn đốn vô cùng.
          
          Đêm nọ, cha mẹ anh trên đường đi làm về thì bị xe hơi tông phải, camera ghi nhận lại sau vụ tai nạn chiếc xe đó đã bỏ trốn, cũng không biết chủ nhân nó là ai. Sau đó chừng hai tuần, cảnh sát bắt được tội phạm – là gã đàn ông đã ngoài 50. Gã khai hôm đó vì say rượu nên mới vô tình gây ra vụ tai nạn, sau đó vì sợ hãi nên không dám xuống xe mà quay đầu xe chạy đi. Vụ án đóng lại, gã đàn ông bị kết án ngồi tù. Hiếu lúc đó chỉ mới 17 tuổi, học sinh năm cuối đang trong quá trình ôn luyện cho kỳ thi đại học. Trở thành đứa trẻ mồ côi chỉ vì hai chữ “ vô tình “, gánh trên vai cả đống nợ, còn có đứa em gái 9 tuổi đang chờ được truyền máu. Cuộc đời này cũng vô tình với hắn quá.
          
          au: " ý là đang chạy dl mà tự nhiên nghĩ được cái plot ok quá nên đi viết luon ai chưa ngủ thì đọc tạm nghen "