traxanhbidao_

Jeong Jihoon, với tư cách là một học sinh lớp mười hai sắp phải thi đại học, cậu cực kì ghét môn toán. Ghét đến mức chỉ cần nghĩ đến nó thôi là bắt đầu cảm thấy buồn nôn chóng mặt.
          	
          	Cậu hận không thể khiến môn toán biến mất khỏi thế giới này, kèm thêm giáo viên toán lúc nào cũng giao một đống đề bắt cậu giải luôn thì càng tốt. 
          	
          	Tại sao một đứa không thi đại học như cậu lại phải ngày ngày giải một đống bài tập mà bản thân chẳng hiểu nổi chứ, nhất là khi mẹ cậu bắt đầu doạ rằng sẽ đuổi cậu khỏ nhà nếu Jihoon không thi thử được quá điểm trung bình.
          	
          	Jihoon nằm dài trên bàn sau khi (một lần nữa) nhận điểm trả bài đầu giờ chỉ là một con số 3 tròn trĩnh. Thầm chửi trong lòng ông thầy dạy toán vừa hói đầu vừa khó ưa của mình. 
          	
          	Rõ ràng biết Jihoon trong đội tuyển bóng chuyền quốc gia, không có nhiều thời gian học, vậy mà lần nào cũng nhất quyết phải gọi cậu lên cho bằng được, cứ như một ngày không gọi thì hôm đó ổng không ăn cơm ngon vậy.
          	
          	"Thi được 3/100 điểm thì tao nghĩ là chỉ có Einstein đầu thai chuyển kiếp thì may ra cứu được mày." 
          	
          	Người bạn cùng bàn nhìn lên bài giải của Jihoon, cảm thấy 3 điểm đó chẳng qua là điểm nhân đạo thôi.
          	
          	"Mấy môn khác của tao đâu có tệ, vậy mà mẹ tao cứ bắt phải giỏi toán cho bằng được."

traxanhbidao_

Nhả draft để gần 5 tháng vì k biết bao giờ mới viết tiếp hjhj
Reply

traxanhbidao_

Vậy nên khi Jihoon tỏ tình với anh, Dohyeon đã rất bất ngờ.
          	  
          	  Jeong Jihoon là tình đầu của anh, thứ tình cảm lãng mạn này đối với anh đều rất mới mẻ. Ngay cả khi muốn ôm chặt lấy người em đáng yêu đang làm nũng với mình kia, anh cũng không dám thể hiện quá nhiều, chỉ sợ đối phương không thích.
          	  
          	  Giống như khi nhỏ Jihoon luôn tránh xa cái xoa đầu của anh, được anh khen lại nổi giận. Dohyeon không biết bản thân phải làm như thế nào mới khiến cho em vui vẻ, chỉ có thể đẩy bản thân ra xa.
          	  
          	  Sau cùng anh chỉ nhẹ xoa đầu đối phương, kéo Jihoon ra khỏi người mình. Một chút mất mát thoáng hiện ra trong đáy mắt cậu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
          	  
          	  "Anh đã hứa với Jihoonie rồi mà. Anh biết Jihoonie giỏi lắm, tụi mình cùng cố gắng nha."
          	  
          	  Một câu Jihoonie, hai câu Jihoonie này lập tức khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ. Jihoon vòng tay quanh eo anh siết chặt, khẽ thì thầm vào tai Dohyeon, hơi thở phả lên mặt anh nóng rực.
          	  
          	  "Anh phải giúp em đó. Em chỉ tin anh thôi."
Reply

traxanhbidao_

Ba mẹ Jihoon đã đi nước ngoài công tác, trong căn nhà ấm cúng chỉ có hai người khiến bầu không khí có chút ngại ngùng.
          	  
          	  Jihoon ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai anh, ngón tay vô thức vân vê phần tóc gáy đã dài ra của Dohyeon. Đợi khi anh xem hết đống bài tập và bài kiểm tra của cậu, hai chân mày của anh đã dính sát lại với nhau. Sau một lúc Dohyeon cũng chỉ thở dài.
          	  
          	  "Trên 50 điểm à... Có hơi khó đấy."
          	  
          	  "Em xin lỗi... Nếu anh thấy không được thì không cần phải kèm em đâu ạ..."
          	  
          	  Jihoon dụi đầu vào lồng ngực anh, mái tóc bông xù chọt vào có chút nhột. Giọng nói mang theo một chút tổn thương, giống như mèo nhỏ nức nở khiến Dohyeon mềm lòng.
          	  
          	  Dohyeon nhìn người trong lòng mình, cảm giác thân mật này có chút quá xa lạ.
          	   
          	  Anh biết trước khi quen mình Jihoon đã từng quen rất nhiều người con gái khác nhau. Là trai thẳng chính hiệu trong lời cậu, tất nhiên sẽ luôn chối bỏ việc thể hiện tình cảm với những chàng trai khác, giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định.
Reply

traxanhbidao_

Jeong Jihoon, với tư cách là một học sinh lớp mười hai sắp phải thi đại học, cậu cực kì ghét môn toán. Ghét đến mức chỉ cần nghĩ đến nó thôi là bắt đầu cảm thấy buồn nôn chóng mặt.
          
          Cậu hận không thể khiến môn toán biến mất khỏi thế giới này, kèm thêm giáo viên toán lúc nào cũng giao một đống đề bắt cậu giải luôn thì càng tốt. 
          
          Tại sao một đứa không thi đại học như cậu lại phải ngày ngày giải một đống bài tập mà bản thân chẳng hiểu nổi chứ, nhất là khi mẹ cậu bắt đầu doạ rằng sẽ đuổi cậu khỏ nhà nếu Jihoon không thi thử được quá điểm trung bình.
          
          Jihoon nằm dài trên bàn sau khi (một lần nữa) nhận điểm trả bài đầu giờ chỉ là một con số 3 tròn trĩnh. Thầm chửi trong lòng ông thầy dạy toán vừa hói đầu vừa khó ưa của mình. 
          
          Rõ ràng biết Jihoon trong đội tuyển bóng chuyền quốc gia, không có nhiều thời gian học, vậy mà lần nào cũng nhất quyết phải gọi cậu lên cho bằng được, cứ như một ngày không gọi thì hôm đó ổng không ăn cơm ngon vậy.
          
          "Thi được 3/100 điểm thì tao nghĩ là chỉ có Einstein đầu thai chuyển kiếp thì may ra cứu được mày." 
          
          Người bạn cùng bàn nhìn lên bài giải của Jihoon, cảm thấy 3 điểm đó chẳng qua là điểm nhân đạo thôi.
          
          "Mấy môn khác của tao đâu có tệ, vậy mà mẹ tao cứ bắt phải giỏi toán cho bằng được."

traxanhbidao_

Nhả draft để gần 5 tháng vì k biết bao giờ mới viết tiếp hjhj
Reply

traxanhbidao_

Vậy nên khi Jihoon tỏ tình với anh, Dohyeon đã rất bất ngờ.
            
            Jeong Jihoon là tình đầu của anh, thứ tình cảm lãng mạn này đối với anh đều rất mới mẻ. Ngay cả khi muốn ôm chặt lấy người em đáng yêu đang làm nũng với mình kia, anh cũng không dám thể hiện quá nhiều, chỉ sợ đối phương không thích.
            
            Giống như khi nhỏ Jihoon luôn tránh xa cái xoa đầu của anh, được anh khen lại nổi giận. Dohyeon không biết bản thân phải làm như thế nào mới khiến cho em vui vẻ, chỉ có thể đẩy bản thân ra xa.
            
            Sau cùng anh chỉ nhẹ xoa đầu đối phương, kéo Jihoon ra khỏi người mình. Một chút mất mát thoáng hiện ra trong đáy mắt cậu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
            
            "Anh đã hứa với Jihoonie rồi mà. Anh biết Jihoonie giỏi lắm, tụi mình cùng cố gắng nha."
            
            Một câu Jihoonie, hai câu Jihoonie này lập tức khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ. Jihoon vòng tay quanh eo anh siết chặt, khẽ thì thầm vào tai Dohyeon, hơi thở phả lên mặt anh nóng rực.
            
            "Anh phải giúp em đó. Em chỉ tin anh thôi."
Reply

traxanhbidao_

Ba mẹ Jihoon đã đi nước ngoài công tác, trong căn nhà ấm cúng chỉ có hai người khiến bầu không khí có chút ngại ngùng.
            
            Jihoon ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai anh, ngón tay vô thức vân vê phần tóc gáy đã dài ra của Dohyeon. Đợi khi anh xem hết đống bài tập và bài kiểm tra của cậu, hai chân mày của anh đã dính sát lại với nhau. Sau một lúc Dohyeon cũng chỉ thở dài.
            
            "Trên 50 điểm à... Có hơi khó đấy."
            
            "Em xin lỗi... Nếu anh thấy không được thì không cần phải kèm em đâu ạ..."
            
            Jihoon dụi đầu vào lồng ngực anh, mái tóc bông xù chọt vào có chút nhột. Giọng nói mang theo một chút tổn thương, giống như mèo nhỏ nức nở khiến Dohyeon mềm lòng.
            
            Dohyeon nhìn người trong lòng mình, cảm giác thân mật này có chút quá xa lạ.
             
            Anh biết trước khi quen mình Jihoon đã từng quen rất nhiều người con gái khác nhau. Là trai thẳng chính hiệu trong lời cậu, tất nhiên sẽ luôn chối bỏ việc thể hiện tình cảm với những chàng trai khác, giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định.
Reply