trjsth

Tranh thủ vừa đăng fic mới thì mình xin thông báo là mình có mở thêm wordpress: https://tano820.wordpress.com/
          	
          	Một phần vì mình cảm giác con wattpad càng ngày càng chập nên tạo sẵn một nơi để trữ fic. Ngoài ra thì trước kia mình cũng quen viết trên wordpress hơn nên là =]]]]
          	
          	Ngoài fic thì wordpress cũng sẽ có đăng những thứ xàm xí khác như rant về các bộ truyện. Nên nếu mọi người ủng hộ thì mình xin cám ơn! Còn hông thì mọi người cứ ở trên wattpad này cũng không vấn đề gì. Mình sẽ luôn post song song cả hai nơi (+ facebook nữa)!

trjsth

Tranh thủ vừa đăng fic mới thì mình xin thông báo là mình có mở thêm wordpress: https://tano820.wordpress.com/
          
          Một phần vì mình cảm giác con wattpad càng ngày càng chập nên tạo sẵn một nơi để trữ fic. Ngoài ra thì trước kia mình cũng quen viết trên wordpress hơn nên là =]]]]
          
          Ngoài fic thì wordpress cũng sẽ có đăng những thứ xàm xí khác như rant về các bộ truyện. Nên nếu mọi người ủng hộ thì mình xin cám ơn! Còn hông thì mọi người cứ ở trên wattpad này cũng không vấn đề gì. Mình sẽ luôn post song song cả hai nơi (+ facebook nữa)!

trjsth

<Địa chỉ Suguru gửi là một cửa hàng tiện lợi nằm trên một ngọn đồi con. Gã ngồi trong bãi gửi xe, đang ngước mắt chăm chú nhìn ngọn đèn đường trên cao, tay cầm một lon bia.
          
          Naoya bước thêm vài bước, định gọi Suguru rồi lại thôi. Nó nhớ đến lời gã vừa nói trong điện thoại, tôi chỉ không muốn ngồi một mình. Nó tới đây với một chút lòng hiếu kỳ trước lời mời có phần vượt quá giới hạn của Suguru. Nếu được một tràng cười thì tốt, một bữa nhậu lại càng tuyệt vời. Nó chỉ không ngờ Suguru thực sự cần có ai ngồi cùng gã.
          
          Naoya tính xoay người rời đi, nhưng Suguru chẳng hiểu sao lại dời mắt khỏi ngọn đèn đường vào đúng lúc đấy. Gã không nói gì, nhưng ánh mắt giống như mỏ neo, ghim lấy chân nó. Naoya thở dài, đi về phía gã.
          
          Suguru thấy nó lại gần, liền quay lại với việc nhìn bóng đèn. Gã không mỉm cười, không cúi chào, không làm bất cứ điều mà một Suguru lịch sự thường ngày sẽ làm. Naoya nhìn theo hướng mắt gã, xem thử cái đèn điện trên cao có gì hay ho đến thế. Nó nhìn mất năm phút, gã mới lên tiếng.
          
          “Hôm nay tôi nghỉ rồi.” Giọng gã nhòe đi do cồn, trở nên lờ nhờ, nhợt nhạt.
          
          “Tôi biết. Hôm nọ báo đăng tin rồi còn gì.” Naoya đáp, thuận tay cầm một lon bia của Suguru lên uống.
          
          “Ngày trên báo là ngày công ty quyết định. Hôm nay mới là chính thức.” Suguru để kệ nó lục lọi túi bia, nói tiếp.
          
          Naoya ậm ừ đáp lại, chênh nhau một hai ngày với nó cũng chẳng khác gì. “Rồi sao? Lúc trước anh bảo chán giới giải trí này lắm cơ mà. Giờ lại trông như chết rồi thế này.”
          
          Suguru nghe nó nói, nhếch môi một cái như cười giễu. “Vẫn chán thôi. Nhưng rời đi rồi lại thấy trống rỗng. Chí ít lúc trước còn có đường để đi, giờ lại chẳng biết đi đâu. Giống như đang yên đang lành tự làm mình hụt chân.”
          
          Suguru trong lúc chán đời nhất vẫn văn nghệ đến tận xương. Nếu người ngồi đây là một ai khác thì có khi đã quay được cả một video dạy đời cảm động số một. Nhưng gã lại gọi Naoya. Và Naoya chỉ nghĩ duy nhất một điều: Tên này uống cho đã rồi nói xàm xí gì vậy.>

trjsth

@Linh_cao_2m Ừa nhưng thía mới zui :))))))) Ngoài vụ charbuild hợp gu thì còn do Geto là kiểu "cts tốt, đám khỉ vứt đi", xong bùm, cái nhà Zen'in, including Naoya, là cts nhưng méo tốt đẹp gì. Naoya còn đi simp Toji aka con ngừi vả Geto tới PTSD chứ :)))))))))
Reply

Linh_cao_2m

@ trjsth  Độc lạ vì 2 thằng chả còn ko có 1 khung hình liên quan tới nhau  GoNao ko xuất hiện chung nhưng ít ra Naoya còn nhắc về Satoru kiểu như fan gặp idol ý 
Reply

trjsth

@Linh_cao_2m GeNao khá hiếm thật, mà tui vẫn thấy có người viết á. Tui đọc xong thấy charbuild 2 đứa này nhét vào 1 chỗ đúng hợp nên lăn đi viết :)))
Reply

trjsth

<“Tôi có để ý thấy…” Geto chầm chậm nói, cố gắng lựa từ cho uyển chuyển. “Cậu lúc nào cũng đeo cái khuyên xanh lá kia. Là vì cô chủ của cậu à?”
          
          “Hả? Maki-chan á?” Naoya giật mình sờ lên cái khuyên ở trên tai. “Không phải, anh đừng có ngớ ngẩn.”
          
          “Sao không? Tôi thấy hai người khá hợp nhau ấy chứ.”
          
          “Con mắt nào của anh thấy hợp? Tụi tôi còn là anh em họ đấy!”
          
          “Cách nhau bốn đời vẫn cưới được.”
          
          “Hả!? Không!!” Naoya giãy nảy lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, quá khích đến mức chẳng còn để ý xem mình đang nói cái gì. “Anh bị điên à? Tôi không thích con gái…”
          
          Nói đến đây thì não Naoya đã online trở lại, nhưng cũng không kịp chặn mấy lời cuối cùng. Tuyệt vời, lần come-out đầu tiên của nó lại là trước khách hàng quen chưa-rõ-xu-hướng-tính-dục-nhưng-nhiều-phần-trăm-là-thẳng cơ đấy. Lý trí nó vẫn biết thời đại này rồi thì mấy chuyện kỳ thị cũng không còn nhiều nữa, nhưng những định kiến cổ hủ nó đã học suốt bao nhiêu năm lại không ngừng bày ra những viễn cảnh tệ nhất.
          
          Giữa lúc lý trí và định kiến đang đại chiến ba trăm hiệp, Naoya nghe thấy tiếng Geto cười. Nó len lén ngước lên nhìn. Anh ta đang cười thật, nhưng không phải châm biếm hay cười nhạo. Chỉ là một nụ cười trông vô cùng vui vẻ.
          
          “Cậu Naoya đừng lo, tôi không có kỳ thị cậu. Chưa kể,” Geto cúi người ôm bó hoa lên, làm như vô tình mà ghé vào tai nó, nói thầm. “Tôi thích cả trai lẫn gái.”>

trjsth

@amquin_n dzị hẻn, dzị để t về rồi giải cứu bồ :)))) thank bồ nhiều nha
Reply

amquin_n

@trjsth hôm trước t có gửi qua fb mà bà gắn á mà hình như bị vào mục spam:>>> 
Reply

trjsth

@amquin_n Thiệc luôn, anh ge ảnh thở 1 câu thoy là đứa kỹ năng sống âm vô cực như nao ngu liền :)))) quăng fic cho t đi bồ, để t học hỏi thêm :)))
Reply

trjsth

<Satoru phớt lờ tiếng can ngăn của gia nhân, kéo cửa, bước vào phòng cậu út nhà Zen'in.
          
          Bên trong chỉ có mình Naoya (tốt), quần áo tử tế thẳng thớm (tốt), với mái tóc đen tuyền. Satoru hiếm có dịp nghĩ mình hoa mắt, liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Vẫn Naoya, vẫn mái tóc đen tuyền.
          
          Làm hắn nhớ lại một ký ức xưa cũ.
          
          Khi ấy hắn còn bé, rất bé. Chắc mới hơn trăm tuổi một chút. Đủ để hoá thành một cậu nhóc đâu đó 10 tuổi. Hắn theo cha mẹ tới dự một đám rước dâu giữa hai nhà hồ ly. Đám rước không quá to nhưng có vẻ thân thiết. Người ta đồn rằng dâu rể là bạn thanh mai trúc mã, cưới nhau thực sự vì tình yêu chứ không phải do quan hệ hai nhà.
          
          Satoru thưở ấy chưa quen những thứ chính trị phiền phức, cảm thấy lễ cưới đó thật đẹp, đẹp hơn cả lễ cưới rình rang của chị họ hắn năm ngoái. Hắn quay sang nói với cha mẹ, con sau này cũng sẽ cưới người mình yêu. Hai bậc phụ mẫu không trách cũng chẳng cười. Mẹ hắn đưa tay xoa đầu hắn, nói gì mà sau này con sẽ hiểu.
          
          Đúng lúc đấy thì đám rước tới, mang theo một cơn mây bóng mây chao nghiêng. Satoru muốn nhìn rõ hơn, liền vùng khỏi tay mẹ, trèo lên cây gạo kế bên.
          
          Đoàn rước dẫn đầu bởi khoảng chục người mặc đồ samurai, kế tới là một toán bưng đèn lồng. Trong đèn không thắp nến, ánh hoả hồ thấp thoáng sáng. Giữa đoàn là cô dâu mặc shiromaku trắng muốt, đầu đội wataboshi cùng màu. Trên mặt đeo một mặt nạ cáo thường thấy trong dân gian. Những kẻ hầu xung quanh tung pháo giấy lẫn gạo nổ đủ màu theo nhịp kèn trống phía sau.
          
          Giữa cơn mưa sắc màu ấy, Satoru thoáng rời mắt khỏi cô dâu trang nhã, nhìn về phía đối diện. Và không thể rời đi được nữa.
          
          Đối diện hắn, trên một chạc cây gạo là một cậu bé tầm tuổi hắn. Cậu ta có tai cáo, vậy cũng là hồ yêu. Satoru khẽ thở phào. Dù hắn vừa mạnh miệng nói sẽ cưới người mình yêu nhưng tình duyên nhân yêu ngắn ngủi lắm, hắn không chịu được. Nếu là một hồ yêu thì tốt rồi, hắn có thể cùng người ta sống đến thiên trường địa cửu.>

trjsth

@amquin_n Tui mong là trong năm nay sẽ xong =]]]]]
Reply

amquin_n

nghe hay dữ bà ưi khi nào thì fic này được up vậy ạ
Reply