truoimung

Mí mom đọc fic tui hong vốt dì cạ bùn qs

hemstronge

vote r đó emk
Reply

h_e_ulw_e_n

Tớ không thường viết những điều thế này, nhưng hôm nay tớ muốn nói với em vài lời. Gần đây tâm trạng của tớ tệ lắm, tớ khó chịu và buồn bã với mọi thứ, dẫu cho những người xung quanh tớ vẫn luôn đối tốt với tớ như vậy. Nhưng tớ thấy thiếu. Tớ phải tự chữa lành, và tớ thích điều đó. Đêm nay trong lúc đang mệt mỏi với đống bài tập dang dở, thông báo wattpad hiện lên, tớ không quyết chắc rằng tớ hiểu cảm giác của em. Nhưng tớ đã từng trải qua điều tương tự. Tớ đoán lí do em tự ti đến nổi ẩn fic đi và hẹn ngày nào đó trong tương lai là vì em nghĩ mình viết chưa đủ hay, chưa thật sự hoàn chỉnh. Nhưng tớ biết ơn vì em vẫn lựa chọn đăng lại để tớ được đọc. Tớ trân trọng điều đó, phút chốc tớ cảm thấy ấm lòng và chữa lành đôi chút. Tớ hi vọng mình cũng giúp được gì đó cho em. Em viết hay mà, tớ đọc được sự trân quý của em trong đó, dẫu có đôi chỗ em thiếu sót, nhưng nó ổn, nó vẫn rất tuyệt. Tớ không nâng em lên quá mức gì đâu, tớ cảm thấy thế nào thì tớ nói như thế ấy. Em có thể tự ti, có thể không hoàn hảo, nhưng em thoải mái và hài lòng với hiện tại, đó là điều quan trọng nhất. Em cứ làm những gì mình muốn, miễn em thấy ổn với nó. Tớ chờ, chờ ngày em tự tin, chờ "trân quý" của em xuất hiện. Một lần nữa. Dài quá rùi, tớ chúc em ngủ ngoan, đến sáng mai em dậy, tớ lại chúc em một ngày tốt lành. Ngôi sao bé nhỏ!