@ tsukei01 thật lòng, tớ cũng như cậu, có một vài khoảng thời gian trong từng ấy năm tớ sống mà tớ phải trải qua cái tình trạng ấy. Nhưng cậu biết gì không, tớ vẫn luôn hi vọng rằng cuộc đời này vẫn còn yêu thương tớ, vẫn sẽ cho phép tớ ở lại, ít nhất là làm được những điều tớ muốn trước khi chết. Nên là tớ tiếp tục sống, và rồi đến một lúc nào đó tớ lại tìm được niềm vui be bé cho riêng tớ, để tớ bám víu vào mỗi ngày. Tớ tin và cũng mong cậu cũng như thế. Chả có một lời an ủi hay một lời động viên nào giúp mấy người như chúng ta tốt hơn cả, chỉ có tự mình thôi, rất hi vọng cậu tìm được cái vui nho nhỏ cho riêng cậu, để tự cậu làm cậu thấy cậu nên sống tiếp.