“everything gonna be okay.”
mình phủi đi lớp bụi đang bám dính trên trang sách ấy. mình vô thức tìm về chốn cũ, có lẽ mình đang nhớ mọi thứ của năm tháng ấy.
nơi có mình, có cậu, có họ. có tất cả mà chúng ta hiện tại chẳng có được, có nước mắt, có nụ cười, có những điều ngu ngốc mà ta bật cười cùng nhau, có những đêm hai ba giờ sáng mình vẫn cùng nhau đọc.
thật buồn cười, đúng không? khi mình luôn là người dứt khoát với mọi chuyện, để rồi lâu lâu lại ôm mọi thứ vào lòng và nhớ về chúng.
nhưng, đừng quay về.
“everything gonna be okay.”
kỷ niệm là để nhớ, chứ không phải để cậu hay mình yếu đuối rồi lầm lỡ đến tương lai sau này.
mình rất hạnh phúc, mong cậu cũng vậy.