tuedanlovez

Từ hồi còn bé mình chưa từng được nghe bất kì lời khen nào đến từ “gia đình”, đó lại chính là bật thang vô hình, mình vô tình bước lên. Càng lúc càng xa, đến khi mình quay đầu lại nó đã trở thành một vết thương mãi chẳng thể lành. Mọi người nhìn vào vết sẹo lòi trên cơ thể mình và đánh giá, mình chấp nhận điều đó, mọi người nhìn vào gương mặt mình và đánh giá, mình mỉm cười chấp nhận. Đến một ngày mình chỉ muốn nói ra hết những gì mình suy nghĩ, họ lại chèn ép và muốn rằng mình “buộc” phải chấp nhận để họ nói. Nếu lời nói ra có thể ăn, mình sẽ ép họ ăn để cảm nhận được vị nó đắng đến nhường nào. 
          	-
          	“Nếu mình biến mất, ai sẽ là người tìm mình đầu tiên?”
          	Đó là một câu hỏi mình đọc được trong một bài viết. 
          	
          	Thật ra câu hỏi đó bất nguồn từ sự thiếu thốn quan tâm và tình thương, có thể là tình yêu, từ gia đình. Khao khát được yêu và được thương. 
          	
          	Mình nhận ra mình lại không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi, yêu hay là thương dù sao cũng sẽ ở một giai đoạn nhất định. Điểm đến cuối cùng là rời đi, rời đi mãi mãi. 
          	

tuedanlovez

Từ hồi còn bé mình chưa từng được nghe bất kì lời khen nào đến từ “gia đình”, đó lại chính là bật thang vô hình, mình vô tình bước lên. Càng lúc càng xa, đến khi mình quay đầu lại nó đã trở thành một vết thương mãi chẳng thể lành. Mọi người nhìn vào vết sẹo lòi trên cơ thể mình và đánh giá, mình chấp nhận điều đó, mọi người nhìn vào gương mặt mình và đánh giá, mình mỉm cười chấp nhận. Đến một ngày mình chỉ muốn nói ra hết những gì mình suy nghĩ, họ lại chèn ép và muốn rằng mình “buộc” phải chấp nhận để họ nói. Nếu lời nói ra có thể ăn, mình sẽ ép họ ăn để cảm nhận được vị nó đắng đến nhường nào. 
          -
          “Nếu mình biến mất, ai sẽ là người tìm mình đầu tiên?”
          Đó là một câu hỏi mình đọc được trong một bài viết. 
          
          Thật ra câu hỏi đó bất nguồn từ sự thiếu thốn quan tâm và tình thương, có thể là tình yêu, từ gia đình. Khao khát được yêu và được thương. 
          
          Mình nhận ra mình lại không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi, yêu hay là thương dù sao cũng sẽ ở một giai đoạn nhất định. Điểm đến cuối cùng là rời đi, rời đi mãi mãi. 
          

tuedanlovez

Mình yêu con chữ, mình rất muốn viết fic. Có điều mỗi lần viết được một nửa lại bí, văn phong cũng lác đác chứ không hay như mình muốn, dù đã cố gắng nhưng với mình đó vẫn chưa đủ, không hẳn là một người cầu toàn, một khi bắt đầu một việc nào đó mình lại muốn nó theo kế hoạch đã lên sẵn, chau chuốt nhất có thể, để rồi được một nữa mình lại cảm thấy không phù hợp. Rồi lại bỏ dở, vài lần mình đã hoàn thành 1-2 chương đầu, cuối cùng lại xoá đi, có lẽ mình không hợp với văn lắm, nhưng mình cứ đâm đầu thôi. Rèn luyện từng ngày sẽ được mà nhỉ, chắc chắn là như vậy. 
          -
          Từng trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời, năm 2022 đáng nhớ của mình. 
          
          Sau đó mình bắt đầu vùi mình vào công việc, quên lãng đi thứ mình yêu nhất, quên đi cả chính mình. 
          
          Đến thời điểm hiện tại mình vẫn nhớ, đi khám tâm lý mình cũng chỉ dám làm trắc nghiệm vì sợ tốn kém, nỗi nhớ người thân lại càng nhiều làm bản thân suy sụp, và cuối cùng là s-h, không hẳn là chữa lành nhưng một phần nào đó nó làm mình cảm thấy mình vẫn còn sống, còn tồn tại.
          
          Bây giờ là 2025 rồi, mình không thấy gì đặc biệt, cũng chẳng vui như hồi bé nữa.