tuilamane

Bỗng dưng tớ muốn viết cái gì đó tiêu cực một chút. Tớ đã nghĩ đến Suamchan, và về một xã hội miệt thị đồng tính. 
          	
          	Trích:
          	
          	“Em đã mơ về biển, về những ngọn sóng lăn tăn. Mặt nước yên ắng khi trời vắng gió, hay bãi cát vàng chờ đợi nước cuốn trôi đi. Em muốn mình là một con dã tràng, mỗi ngày se cát lấp biển đông. Để em không nghĩ đến những lần cãi vã, hay bị đánh đập đến mức không thể đến trường.
          	
          	Trong cuộc sống này, điều làm em lưu luyến nhất chính là anh. Nhớ những ngày trời mưa như trút nước, anh cõng em từ bệnh viện trở về nhà. Anh không nói em cũng nhận ra, rằng anh đang khóc. Nước mưa sẽ gột rửa tâm hồn của chúng ta, cuốn trôi đi những giọt lệ ưu sầu. Đôi vai của anh run lên trong đêm lạnh, nhưng cũng không dám nấc lên vì anh sợ em tỉnh giấc. Cuộc sống này có mệt mỏi lắm không anh? Em đã sớm không chịu được nữa rồi.
          	
          	Mỗi ngày anh trở về với căn nhà thuê nhỏ chật hẹp trong góc hẻm, là lại thấy vết thương trên người em ngày càng nhiều. Tại vì sao họ lại đánh em, tại vì em là đồng tính. Nhưng điều đó là sai sao hả anh, rằng em yêu anh bằng cả tấm chân thành, hà cớ vì sao em lại phải hứng chịu những trận đòn roi không đáng có? Dù anh có phẫn nộ bao nhiêu, thì cũng chẳng thể làm gì được. Bởi vì đất nước này còn quá nhiều tư tưởng cổ hủ, bởi vì họ còn kỳ thị chúng ta.”

tuilamane

Bỗng dưng tớ muốn viết cái gì đó tiêu cực một chút. Tớ đã nghĩ đến Suamchan, và về một xã hội miệt thị đồng tính. 
          
          Trích:
          
          “Em đã mơ về biển, về những ngọn sóng lăn tăn. Mặt nước yên ắng khi trời vắng gió, hay bãi cát vàng chờ đợi nước cuốn trôi đi. Em muốn mình là một con dã tràng, mỗi ngày se cát lấp biển đông. Để em không nghĩ đến những lần cãi vã, hay bị đánh đập đến mức không thể đến trường.
          
          Trong cuộc sống này, điều làm em lưu luyến nhất chính là anh. Nhớ những ngày trời mưa như trút nước, anh cõng em từ bệnh viện trở về nhà. Anh không nói em cũng nhận ra, rằng anh đang khóc. Nước mưa sẽ gột rửa tâm hồn của chúng ta, cuốn trôi đi những giọt lệ ưu sầu. Đôi vai của anh run lên trong đêm lạnh, nhưng cũng không dám nấc lên vì anh sợ em tỉnh giấc. Cuộc sống này có mệt mỏi lắm không anh? Em đã sớm không chịu được nữa rồi.
          
          Mỗi ngày anh trở về với căn nhà thuê nhỏ chật hẹp trong góc hẻm, là lại thấy vết thương trên người em ngày càng nhiều. Tại vì sao họ lại đánh em, tại vì em là đồng tính. Nhưng điều đó là sai sao hả anh, rằng em yêu anh bằng cả tấm chân thành, hà cớ vì sao em lại phải hứng chịu những trận đòn roi không đáng có? Dù anh có phẫn nộ bao nhiêu, thì cũng chẳng thể làm gì được. Bởi vì đất nước này còn quá nhiều tư tưởng cổ hủ, bởi vì họ còn kỳ thị chúng ta.”