có lẽ tôi cũng không đáng yêu lắm, và thế giới này cũng vậy, nhưng tôi vẫn ở đây, dù tôi chả biết tương lai ra sao, liệu tôi phải đối mặt với điều gì khó khăn hơn, nhưng tôi biết quyết định của tôi là 1 cuộc hành trình không dễ dàng, tôi sẽ phải từ bỏ nhiều thứ, liệu tôi đủ can đảm để làm, tôi vẫn cứ lê bước từng bước, dù chưa thể chạy, nhưng tôi không dừng, tôi biết bản thân xuất phát chậm và khó khăn, nhưng tôi đã bao giờ chùn bước, tôi yếu đuối, tự ti, và thậm chí không xuất sắc, nhưng tôi tin những gì tôi đã đánh đổi sẽ bù đắp cho tôi, biến ước mơ tôi thành hiện thực, tôi chỉ muốn đậu trường chuyên, kiếm thật nhiều tiền, trở thành người tử tế, có thời gian vẽ, có thời gian đọc truyện và đu otp, mong rằng các đại tỷ shipdom của tôi vẫn chờ tôi dù chục năm nữa, tôi yêu họ nhiều đến nỗi không dám bỏ họ, đôi khi có lẽ tôi cô đơn, tôi cần thứ gì đó an ủi tôi bằng tình yêu ảo, nhưng nó vui mà, tôi hạnh phúc nhiều lắm, mong rằng tôi dù có ngã đau, vẫn đứng dậy để bước tiếp, con đường thành công lắm chông gai, nhưng có sao đâu, ngủ 1 giấc, mỗi giây cố gắng hơn giây trước, tôi có thể bước tới thành công, có lẽ tôi sẽ rất tiếc những điều chưa làm trong quá khứ, hay hồi tưởng những kỉ niệm thậm chí nhớ bạn đồng niên, những người đã xuất hiện trong đời tôi, thậm chí người viết truyện cho tôi đọc, nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc, lần lượt họ rời đi nhưng tôi chọn ở lại, sẽ chả sao, ngẩng đâu bước tiếp, cúi đầu là sách ngẩng đầu là tương lai, bên phải là gia đình bên trái là bạn bè, đam mê sở thích của mình, tích góp chúng làm động lực mà sống, cố lên Vũ Qúy Hạnh, tớ tin cậu làm được, yêu cậu thật nhiều, đáng yêu lắm
gửi Hạnh ở tương lai, đậu chuyên báo tớ
yêu cậu đến từ Hạnh hiện tại hay Chả Tồm, Tun, 2i