ngoại còn chưa đưa tụi con về nhà chồng hết mà, sao ngoại đi vậy ngoại ...
con thương ngoại nhất, chắc chắn vậy rồi.
ngoại sống mà phải lo cho con cho cháu, sáng dậy sớm nấu cơm người trong nhà đem đi làm, ở nhà lại thui thủi một mình cả ngày, đến chiều lại nấu cơm chờ người về, người ăn rồi cũng vào phòng ngoại thì vẫn thui thủi một mình. có được hôm chủ nhật mỗi tuần, con cháu nghỉ học nghỉ làm lại lên ngoại chơi, cười nói đủ chuyện ngoại nghe và kể về ngày xưa cũng khoẻ khoắn người hơn.
ngoại nhiều bệnh lắm, bệnh dày vò ngoại theo từng cơn, có ngày ngoại không nhấc mình ra khỏi chiếc giường được, được hôm ngoại khoẻ thì sang hôm sau lại trở bệnh nặng. nhưng mà ngoại siêng lắm, có mệt cỡ nào cũng ráng ngồi dậy để đi bộ quanh nhà, được miếng nào hay miếng đó.
ngoại thương con cháu, không có tiếc đồng bạc nào, mỗi tuần lên ngoại lại cho mấy đứa tiền. ngoại đứng ra lo và tổ chức hết cưới hỏi cho chị hai. may mắn là năm nay có đám hỏi nên tụi con mới được chụp một tấm đàng hoàng với ngoại, còn chưa tới ngày đám cưới sao ngoại đi đột ngột vậy ngoại.
ngoại ngày đám hỏi còn nhìn con ân cần, con dặn dò con đủ điều, giải thích cho con đủ thứ còn nhẹ nhàng vuốt tóc con điều mà tới mẹ con còn chưa làm được, trên đời này nhẹ nhàng với con chỉ có mình ngoại.
ngoại ra đi rồi, mấy cơn đau từng đợt cũng không làm ngoại đau được nữa, mấy lần lủi thủi một mình cảm thấy buồn bã cũng không còn nữa, ngoại lo cho chị hai cưới chồng cũng là một phần tâm nguyện rồi, tụi con yêu thương nhau sau này chăm sóc cho nhau thay ngoại thực hiện một phần nữa ngoại nha.
ngoại ra đi nhẹ nhàng như vậy là được rồi, ngoại ha.
con thương ngoại lắm,